Quote:
Nguyên văn bởi phale
Về quê
Mưa nắng đan nhau bối rối chiều
Con về gót lặng trước thềm xiêu
Nhà xưa cổng cũ màu rêu thẫm
Gác lạnh hương phai quạnh quẽ nhiều
Ai ruổi thời gian đi vội thế
Tần ngần x̣e ngón đă bao thu
Mẹ nằm gối cỏ g̣ dương ấy
Nỗi nhớ từ khi sánh mịt mù
Thương ǵ chị khóc, em quanh quẩn
Anh cầm tẩn mẩn bức h́nh quen
Mẹ cười như thể c̣n đâu đó
Vệt khói lênh loang kư ức lèn
Muốn lục thời gian t́m kỷ niệm
Lục từng ngọn cỏ vạt dương xanh
Bờ tre, giếng nước lùm hoa dại
Chỉ thấy riêng con nón lặng vành…
PL 12.10.2012
|
Xúc động quá cô giáo ơi, đọc xong lại ngậm ngùi muốn khóc luôn rồi nè!