Giận Mẹ Ngược xuôi nhà mẹ mấy lần Nửa đi nửa đứng ngại ngần làm sao! Nhà dượng mái ngói tường cao Con mẹ nghèo khó nên vào hay chăng? Trời chiều tím ngắt bằng lăng Dẫu màu tím ấy đâu bằng ḷng con Về thôi, về lại lối ṃn Bướ đi hụt hẫng, mặc con bướm vàng Thèm bàn tay mẹ đông sang Nhưng nay mẹ chỉ là hàng xóm thôi! Vân Anh