![]() |
|
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() Một hôm, khi trường nhỏ sắp nghỉ hè, hắn xuất hiện bất ngờ chỗ gần trường. Nhỏ thật không ngờ, hắn tài ghê khi biết trường của nhỏ mà nhỏ nhớ là ḿnh chưa hề nói cho hắn biết…Khi ra về nhỏ hoảng hốt khi nh́n một khuôn mặt vừa lạ vừa quen và hắn - có lẽ cũng thế… Ấn tượng đầu tiên khi nhỏ gặp hắn… là hắn chụp h́nh không ăn ảnh, và chắc hắn cũng nghĩ về nhỏ như vậy, v́ qua ánh mắt tṛn xoe ngỡ ngàng của hắn khi nh́n nhỏ…Có lẽ, hắn nghĩ nhỏ là đứa nhu ḿ duyên dáng đây- h́…h́…nhỏ cười thầm trong bụng khi cùng hắn ghé vào một quán nước hơi xa trường một tí- sợ mấy nhỏ bạn mà biết th́ hắn có mà cháy túi…Nhỏ chưa muốn để mấy bạn nhỏ hành hạ hắn đâu, dành riêng hắn để một ḿnh nhỏ hành hạ hắn cho hắn biết thế nào là “nhỏ nhiều chuyện” - TQ! Thế rồi nhỏ mum kem c̣n hắn th́ mum cà phê đá…Trời, hôm nay tự dưng nhỏ cảm thấy thật ngại ngần làm sao, bởi vậy, hồi năy nhỏ kịp “hú” nhỏ bạn thân theo, nhưng nó bảo là có hẹn và hứa sẽ “bảo vệ” nhỏ dù nó đang đi với bạn nó…Nó bảo nhỏ khi ghé quán nào th́ nhắn tin cho nó biết…Nhỏ biết, nó nói cho nhỏ yên ḷng thôi chứ đi với “ấy” của nó c̣n th́ giờ đâu mà nghĩ đến nhỏ để bảo vệ nhỏ nữa. Nh́n hắn b́nh thản nhâm nhi cà phê trong khi nhỏ hồi hộp và run run, tự dưng nhỏ chợt thấy ghét hắn ghê đi. Nhưng sau đó, nhỏ tự động viên ḿnh… “Ta là TQ mà đâu dễ dàng cho ai ăn hiếp đâu, hăy trổ tài cho hắn thấy thế nào là “ nhỏ nhiều chuyện” đi TQ ơi!” Sau giây phút hồi hộp, nhỏ cũng lấy lại tinh thần khi nh́n ly kem với đủ màu đang reo vui chào đón. Nhỏ từ từ múc kem đưa lên miệng và thú vị với cảm giác mát lạnh len dần trong miệng, như xoa dịu một ngày hè nóng bức… Hắn hỏi, nhỏ trả lời và tiếp tục mum, hắn cứ nh́n nhỏ mum…Nhỏ hổng nh́n, nhưng biết hắn đang nh́n nhỏ, nhỏ cố t́nh mum để nhem nhem hắn và sau đó nhỏ giả bộ vô t́nh ngẩng mặt lên nh́n hắn và hỏi : -Anh ơi, anh nh́n xem h́nh như mặt em có dính mực phải hôn anh? -Đâu có- Hắn ngơ ngác… -Ủa, hổng có thiệt hả anh? -Thiệt mà! -Vậy mà em thấy anh nh́n hoài em tưởng mặt ḿnh dính mực chứ! Nói xong, nhỏ không quên nh́n thẳng vào mặt hắn và nheo mắt chớp chớp vài cái…(Chiêu này nhỏ được các bạn hoan nghênh, và từng làm xiêu ḷng bao nhiêu trái tim trai lẫn gái khi định nhờ vả cái ǵ đó - Bởi vậy mấy nhỏ bạn hay bắt nhỏ làm mỗi khi định nhờ cậy ai việc ǵ… Ban đầu, nhỏ thấy cũng vui vui, nhưng sau nghĩ lại, nhỏ thấy ḱ ghê nên hổng xài nữa, nhưng hôm nay, nhỏ mang ra áp dụng với tên đáng ghét này!) Không ngờ hắn ta cũng nheo mắt lại với nhỏ và cười cười… Sau đó, nhỏ tấn công tiếp khi thấy hắn vẫn không rời mắt ḿnh… -Anh ơi anh ăn kem hôn anh? Kem này ngon lắm đó. -Không, anh nh́n nhỏ ăn cũng thấy ngon rồi, nhỏ ăn thêm nha. -Dạ! Không chờ hắn nói tiếng thứ hai, nhỏ dạ thật lẹ. Có lẽ, hắn từng biết danh tụi nhỏ khi đi với chú - (Chú là một người lính mà t́nh cờ nhóm cửu cô nương tụi nhỏ quen trong dịp giao lưu ngày lễ Quân Đội nhân dân- và rất thích tụi nhỏ, cũng hay đăi nhóm cửu cô nương mum mỗi đứa tới ba ly). Nhỏ dạ mà ḷng nghe hoảng hốt, hồi đi với chú là cả nhóm chín đứa, lỡ có mang tiếng th́ cả chùm. C̣n riêng hắn, trời ơi hắn mà về Sài G̣n đồn lên th́ nhỏ có nước là “ê sắc ế” mất thôi…Ủa, nhưng làm ǵ mà nhỏ sợ cơ chứ, nhỏ vẫn c̣n nhỏ mà, nếu có lỡ ở giá th́ má sẽ nhờ mà…h́ h́…Nghĩ tới đó, nhỏ vui ơi là vui khi cứ từ đưa từng muỗng kem vào miệng…Vị ngọt của đường, vị béo và thơm của dừa, sầu riêng như ḥa quyện cùng nhau và cả vị gịn gịn của dậu phộng, dừa sợi, mức chùm ruột…Ôi, sao thật tuyệt vời…nhất là nhỏ được ăn miễn phí nữa cơ chứ. Nhỏ vừa ăn và nghĩ bụng…nhỏ Bagiawadat mà thấy chắc nó sẽ bảo là “chuyện lạ có thật” đây mà. Chứ từ nào nhỏ đâu có đi với ai một ḿnh thế này mà mum tới ba ly. Thôi nhỏ tiêu rồi, mang bệnh xoang mà mum kiểu này …tí nữa về ḿnh phải lo uống thuốc vào mới được …Nhỏ chợt nhớ ḿnh giờ sao giống ông già Khốttabit quá đi…(Một nhân vật thần thoại thời hiện đại của Liên Xô mà nhỏ đọc ở nhà Má 2 của nhỏ- Ông là một vị thần đèn, cũng bị nhốt trong cái chai và được mấy nhỏ nít giải thoát cho ông, dẫn ông vào quán kem ông cũng mum nhiều ơi là nhiều đến nổi về nhà ông bị viêm họng…) vừa nghĩ đến nhân vật ấy, nhỏ thấy mắc cười ghê và khẽ mĩm cười. Nhỏ quên rằng năy giờ hắn đang nh́n nhỏ mum! Nhỏ nh́n lên và gặp hắn cũng đang nh́n nhỏ cười cười… Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất, hắn và nhỏ đi ăn phở, nhỏ định đăi lại hắn nhưng hắn lại giành trả tiền…Sau đó nhỏ và hắn chia tay với lời hứa mai mốt hắn lên dẫn nhỏ đi mum nữa… Hắn thật dễ thương, đó là lời nhận xét của riêng nhỏ về hắn, c̣n hắn hổng biết hắn nghĩ về nhỏ thế nào… nhưng nhỏ hiểu ḿnh hổng đến nổi tệ cho hắn ghét! H́ …h́… Từ hôm hắn lên đăi nhỏ mum, tự dưng nhỏ thấy giữa hắn và nhỏ sao gần gũi thân mật ghê đi…Bởi vậy, mỗi lúc đi đâu làm ǵ hắn cũng hay điện cho nhỏ và nhỏ cũng vậy. Đă thế, hắn c̣n hứa mai mốt nhỏ xuống Sài G̣n thi Đại học, hắn sẽ làm quân sư cho nhỏ chỗ ở, trường thi và cả việc làm xe ôm để đưa đón luôn, hổng ôm là hắn hổng chịu.…Xí, hắn đúng là cái tên đáng ghét nhất…Mà lạ nha, miệng nói vậy chứ thật ḷng nhỏ hổng bao giờ ghét hắn! Lần sửa cuối bởi hamy; 28-07-10 lúc 12:47 AM |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |