![]() |
|
![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]()
Nó vừa đi vừa gọi:
"D́ Hai ơi d́ Hai!..." D́ Hai nó đang bận họp trong pḥng hội đồng, không nghe thấy tiếng nó. Bỗng nó thấy một con chuồn chuồn kim đậu đâu ở phía xa, phía trên dậu tre khô. Thế là nó không gọi d́ nữa, nó đi bắt con chuồn chuồn.Nó rón rén lại gần, tưởng đâu con chuồn chuồn không để ư, nhưng con chuồn chuồn giả bộ đó thôi.Đúng lúc nó vừa giơ tay ra th́ con chuồn chuồn cũng bay lên. Nó ấm ức chạy đuổi theo con chuồn chuồn.Được một lúc th́ nó nhớ tới d́ Hai của nó, nó lại gọi: "D́ Hai ơi d́ Hai!..." Lúc ấy đă vào cuối giờ chiều, trong trường đă vắng lắm.Mặt trời xuống sau rặng núi, để lại một vệt đen mờ trên những rặng cây xà cừ già.D́ nó không biết họp cái ǵ mà măi chưa xong, không nghe tiếng nó . Nó thơ thẩn được một lúc th́ lại thấy con chuồn chuồn ban năy đang đậu trên một chiếc lá.Nó lại chụp bắt.Nó bắt không được, nó lại gọi d́ Hai... Một lúc sau th́ con chuồn chuồn ư chừng cũng buồn ngủ lắm rồi, lại mệt mỏi nữa, chịu để cho nó bắt. Nó bỏ con chuồn chuồn của nó vào trong túi áo, ghé mắt vào pḥng họp: "Cậu Giang ơi, d́ Hai của cháu có ở đây không?" "Có, d́ Hai của mày đang đây này, lại đây ngồi với cậu, tí nữa d́ mày đưa về" Nó ngồi xuống bên cạnh cậu Giang, cậu đưa cho nó hai lát bánh nướng.Thằng Duyên con trai cậu th́ đă ăn hết bốn lát trước đó rồi.Nhưng thấy con bé có bánh vẫn chạy lại giật lấy một cái.Nó ghét thằng Duyên, không chơi với thằng Duyên.Nó chạy ra bậu cửa khuất ngồi ăn. Nó ăn xong cái bánh th́ vẫn chưa thấy D́ nó ở đâu cả.Nó mang con chuồn chuồn của nó ra chơi.Th́ con chuồn chuồn đă chết rồi, nằm ệp xuống, trong bàn tay nho nhỏ của nó.Nó khóc con chuồn chuồn chết, mệt quá mới ngủ thiếp đi. |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |