![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay 15-2!
Dù người đã từng bảo với mình rằng:"sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày trong 365 ngày của năm" nhưng mình cũng thấy hơi nao lòng đôi chút... chỉ là nao lòng đôi chút thôi vì mình hiểu rõ hơn ai hết người không thích rườm rà,không thích quan trọng những gì mà người cho là đơn giản.Đã tám năm trôi qua,kể từ cái ngày mình vụng về làm người đau buốt ngón tay bị gãy bó bột,mình và người chưa có cơ hội nào được cùng nhau ngắm trăng lên vào ngày sinh nhật của người... Mình không quên cảm giác sung sướng,ấm áp và tin cậy khi người choàng thêm cho mình chiếc áo khoác của người,và dịu dàng cầm tay mình dạo trên bãi biển.Bàn tay mình bé nhỏ nằm ngoan trong tay người mềm ấm,đó là giây phút thật huyền diệu của đời mình. Người nhân từ quá,không hề buông nữa lời trách phạt khi anh phụ việc không nghe theo hướng dẫn đã tự ý vận hành máy theo cảm tính,để lại hậu quả là ngón tay cái bàn tay phải của người bị gãy,ôm tay đau đớn,người vội gọi xe đến bệnh viện bó bột rồi trở về tươi cười tiếp tục công việc của mình,thái độ khoan dung của người đã để lại ấn tượng tốt trong mắt công nhân,mình vội vã vượt quãng đường xa hơn trăm cây số tìm thăm sau khi nghe điện thoại của một công nhân báo tin(chứ không phải là người thông báo,sau này mình hỏi vì sao thì người cười nhẹ nhàng rằng"cho em hay thì sự việc cũng đã rồi,lại làm em lo lắng ảnh hưởng sức khỏe không nên,anh chịu được mà",nghe thì cũng hơi giận nhưng ngẫm lại thấy ...đúng)và mình đã có lý do bên người vào ngày này tám năm trước. Cát mềm nâng nhẹ chân mình cùng sóng bước bên người,trong khi mình xuýt xoa đau thay người thì người vẫn thản nhiên bảo mình đừng trẻ con thế,tay gãy sẽ lành,tất nhiên trái gió trở trời sẽ nhói đau nhưng ai mà toàn vẹn?người ta đâu có muốn người gãy tay?đã đau rồi lại mang thêm bực tức ấm ách trong lòng có phải là đau chồng thêm đau?vậy tại sao không xả bỏ để giảm nhẹ mệt mõi muộn phiền cho mình và cho người khác?ôm rơm nặng bụng có ích gì? Mình vung tay phản đối lý lẽ của người,vô tình chạm phải ngón tay đang bó bột làm người đau đến lặng đi,mình hối hận quá nên đứng chết trân khiến người phì cười dù nụ cười ...méo xẹo:"đấy!nếu em tha thứ thì đã không ấm ách,mà không ấm ách thì không bực tức,mà không bực tức thì không làm anh đau",mình cứ lúng búng không tìm được lời nào để cãi chày cãi cối với người,trong lòng có hối hận nhưng vẫn không cam tâm khi thấy người thương tật,người bình thản chỉ về phía chân trời,nơi vầng trăng đang hé " trăng còn có lúc đầy vơi,huống chi là con người,mấy ai muốn mang đến cho người khác bất hạnh?chỉ là vô tình,hãy tha thứ em à,em sẽ thấy lòng mình dịu nhẹ như ánh trăng kia" mình vẫn mím môi khó chịu dù lòng đã mềm sau những lời chân tình của người,người bật cười:"thôi Đậu nhé!củ Đậu mà cứ như vậy anh đi tu thật đấy". Và rồi người đã đi thật,dù mình đã biết tha thứ,đã hiểu và lớn hơn.Nhưng củ Đậu đời thường không lưu giữ được bước chân người đi.Người đi,chỉ một lời nhắn nhẹ nhàng và đơn giản:"Anh yêu và thương em,anh nguyện nhiều đời nhiều kiếp là đồng đạo của em,sẽ là điểm tựa cho em,anh đi,để làm người chèo thuyền đưa em qua bến,hãy vững vàng lên,Đậu nhé!" Người đi. Tám năm trôi qua với nỗi nhớ thương dày dặc,không một lời nhắn,không một dòng tin,điện thoại trở thành vô dụng với mình,mình biết người không quên mình,mình biết người vẫn dõi theo bước chân mình qua gia đình và bè bạn,nhưng tuyệt không lời nào an ủi trái tim ngày càng đông giá của mình.Đau.Tủi.Hờn...bao nhiêu câu hỏi "giá như..."mình tự đặt ra để tự trả lời,tự nghiền ngẫm...một mình và nuối tiếc ...Ngày đó,sao mình không thuộc về người?đêm trăng ấy,sao mình không là của nhau?biết đâu khi đã là của nhau rồi thì người sẽ không rời xa mình?bàn tay người ấp ủ yêu thương tay của mình dịu dàng như thế, trân trọng như thế,trong sáng như thế,mình (và cả người) quả thật hoàn toàn không hề vấn vương trong đầu ý nghĩ dục vọng,nói với nhau những lời hứa hẹn đợi chờ,người đã siết chặt mình trong vòng tay ấm, mình đã có cảm giác thật êm ái,tin cậy khi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người,và có đúng vậy không?có chắc rằng nếu mình đã thuộc về người thì sẽ giữ được bước chân ai?mình cũng không chắc...nhưng ngày đó,ngày của mình và người,luôn là điểm sáng soi đường dẫn lối cho mình trên quãng đường tăm tối,là điểm tựa cho mình những khi muộn phiền mệt mõi,là niềm kiêu hãnh khi kể lại với ai đó về mối tình lãng mạn nhưng sáng trong.Mình cho rằng mình và người đã hành xử đúng,giữ gìn cho nhau,để mãi mãi vẫn còn có nhau. Tám năm,gặp lại người trong chiếc áo nâu sòng,lòng mình rưng rưng xúc động,nhưng mình lại thêm niềm hãnh diện về người,phong thái đĩnh đạc uy nghi,sự điềm đạm và thông hiểu của người cuốn hút mình kỳ lạ,hơn cả tám năm về trước,mình biết người đã chọn đúng hướng đi,và viên mãn với chân lý của mình,giờ đây,tóc mình cũng đã vài sợi bạc,bàn tay thân thương của người cũng đã nhiều nếp nhăn,nhưng sự ấm lại của lòng mình khi đối diện người thì vẫn như ngày tay trong tay trên bãi biển năm xưa... Đường đời mình vẫn dấn bước,nói rằng không buồn là không đúng nhưng mình không buồn nhiều như xưa,bởi mình hiểu người đã không sai lầm trong hướng đi,dù không được gần nhau về thể xác,nhưng tâm hồn và lý trí bên nhau,mình mừng vui vì có một thiện tri thức thông tuệ sẵn sàng dìu dắt mình trên bước đường nhân sinh nhiều chông gai đau đớn. "Cảm ơn Đậu đã hiểu và chia sẻ cùng anh,anh biết Đậu nhiều thiệt thòi đau buồn,anh cũng dằn vặt không kém,anh đã cố gắng rất nhiều trong ngần ấy thời gian mới có thể vượt qua nỗi đau tình cảm.anh không liên lạc thì Đậu cũng hiểu rõ lòng anh,thần giao cách cảm.Anh vẫn luôn phấn đấu,Đậu cũng vậy nhé! Đậu gọi anh là gì cũng được,miễn sao phù hợp với hoàn cảnh cho Đậu dễ cư xử nhé". Sự khéo léo của người khiến mình cảm động và thầm cảm phục.Người ngồi đó,gần quá,nhưng sự trang nghiêm của người khiến mình không thể trách hờn hay buồn bực,cuối cùng mình thêm một lần chấp nhận,nhưng là sự chấp nhận hoàn toàn,không ấm ức. Hôm nay sinh nhật người! Mình nhớ người…. Dù người không thích nói về sinh nhật,không nhắc đến và cũng không cần nhớ đến,mình vẫn viết vài dòng lan man về người,hy vọng thần giao cách cảm,người sẽ hiểu rằng mình vẫn yêu,luôn yêu,mãi yêu và tin cậy người.Chúc cho người luôn được an lành,phụng sự trọn vẹn lý tưởng của người.Và người ơi!người mãi là điểm tựa,là chốn bình yên cho trái tim tôi. HBD 15/02/2012 Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 16-02-12 lúc 02:01 AM |
#2
|
|||
|
|||
![]()
Bèo ơi... Câu chuyện của Bèo khiến PL lặng người xúc động. Người ấy của Bèo giờ như vầng trăng dẫn đường cho Bèo... PL cảm nhận nỗi buồn của Bèo đang nở hoa. PL chúc Bèo hạnh phúc trọn vẹn với những gì Bèo đang có và đã chọn lựa nhé!
|
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
bocau (16-02-12),
Cá chuồn (16-02-12),
hoatigon208410 (16-02-12),
mimosa (28-02-12),
tra sua (16-02-12)
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Cô!bèo cảm ơn cô chúc cho bèo lời tốt đẹp,ngay khi viết những dòng chữ cho người trong đêm khuya bèo mang tâm trạng lặng buồn và trưa về bèo không dám mở ra đọc lại,bởi lẽ bèo sợ chạm vào nỗi trầm buồn của chính mình.Nhưng giờ thì không sao rồi cô.ngày đã qua,không ai buồn mãi hay vui mãi...
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |