Quote:
Nguyên văn bởi Giọt Mưa
Nắng tắt rồi, môi son nào đă nhạt
Rượu chẳng say, em hết độ xuân th́
Gió quên mất bản t́nh ca anh hát
Những nỗi buồn cũng vỗ cánh bay đi
Ngày vội vă, ngày xô nhau tê tái
Chân hoang vu trên lối cũ hẹn ḥ
Gai chảy máu, lê qua miền khờ dại
Hết yêu rồi, thôi cũng chẳng đắn đo
Anh là gió, là trăng, là ong bướm
Ta là hoa không nhớ nổi tên ḿnh
Hương sắc cũ là phù du vay mượn
Ảo ảnh nào đă tắt những lung linh
Ta không nhớ, không quên, không day dứt
Ḷng miên man, ḷng hóa đá một lần
Ta thảng thốt mới hay ḷng ta chật
Chẳng vô t́nh ta hóa một kẻ câm
@ anh LHG ; mùa thu nào vậy anh 
|
à...« mùa thu cuả ...em...» Anh là gió, là trăng là sương khoí. Vướng giọt mưa nên lòng phải u hoài. Mùa thu ai xạt xào bao khắc khỏi. Bật cung sầu mấy nhịp điệu chơi vơi. mùa thu của giọt mưa làm mình khắc khỏi cả tâm hồn. Đó mưa ơi.