Mình xung phong đưa tiễn 2 chú cá lóc về trời,vì mẹ kiêng sát sinh trong tháng Vu Lan.
Tự nhiên mất hết hứng thú khi nhìn nồi cháo sôi sùng sục,dù đã dùng hết xà phòng đến lá quế để rửa tay mấy lần nhưng vẫn tanh tao mùi máu cá.Ây da!muốn được ăn,nhưng mà....
Ngồi xem lại mấy tấm ảnh chụp chung với thầy Thích Thiện trung trong chuyến đi từ thiện (19/7) vừa qua,mình nghe có điều hối hận nhẹ nhàng len vào lòng khiến dạ bâng khuâng,nhớ lại bát cháo chay mà thầy đã ân cần mời cả đoàn...hôm nay cũng ăn cháo,nhưng là cháo cá lóc mập ú ụ mới mua của anh hàng xóm,tự nhiên thấy có lỗi với thầy và các em nhỏ còn quá nhiều thiếu thốn ở đó.Rồi đám người nữa tỉnh nữa điên nơi sư cô Thủy nữa,khi mình bước chân lên xe một chú bé chỉ còn tỉnh 70% gọi với theo hỏi "có gì cho con ăn không?".Mình đem hết chục gói xôi định mang theo cho đoàn ăn lót dạ đưa hết cho những con người đáng thương ở đó,đứng nhìn họ ăn ngấu nghiến và đổ tháo rơi vãi xung quanh chổ ngồi mà xót xa,tự hỏi sinh ra làm một kiếp người mà chi,sao phải nhiều khổ lụy thế này!? nghiệp báo ư?
Nếu không mở máy xem lại mấy tấm ảnh chắc mình không mang cảm giác nặng nề thế này,chắc rằng bữa cháo cá rau đắng sẽ ngon toàn vẹn...
|