![]() |
|
![]() |
#391
|
||||
|
||||
![]()
Em và tôi
Em là một đóa hải đường Tôi như cánh bướm t́m hương tháng ngày Chốn đây mật ngọt, men say Ḷng tôi ch́m đắm giữa ngây ngất t́nh Em là nắng ấm b́nh minh Tôi là làn gió giữa ngh́n trùng xa Dẫu qua vạn dặm sơn hà Có bầu, có bạn đôi ta chẳng rời Em là mây trắng ngang trời Tôi đôi cánh én gọi mời chúa xuân Đường trần nay chẳng bâng khuâng Có em kề cận đón mừng mùa sang hihi, ghé nhà bạn Vịt nghịch phá một chút đây ![]() |
#393
|
||||
|
||||
![]()
Loài người chúng ta là một lũ đáng thương
chúng ta nh́n nhau bằng con mắt đề pḥng chúng ta lăm lăm chĩa vào nhau họng súng dù đất nước anh chưa đạn bay máu đổ th́ loài người chúng ta vẫn là lũ đáng thương đă băm nát cánh rừng đă d́m chết ḍng sông đă thổi bay ngọn núi đă tỏ ra bạo tàn hơn thế nữa th́ loài người chúng ta vẫn là lũ đáng thương dẫu anh là sát thủ t́nh trường dẫu anh ngồi trên ngai vàng quyền lực dẫu anh đeo chiến công kín ngực hay dẫu muôn người nghe anh giảng về đạo đức th́ đời anh vẫn chẳng thiếu giây phút cô đơn loài người chúng ta là một lũ đáng thương hăy nắm tay nhau mà bước trên đường đến thân cây đời treo sẵn chiếc dây tḥng lọng trăm năm vẫy vùng, trăm năm tuyệt vọng loài người chúng ta là một lũ đáng thương |
#394
|
||||
|
||||
![]()
Diễn kịch
hầu như mỗi ngày anh đều diễn kịch cho người ta xem ḥng kiếm miếng cơm một vài người sắm vai quan liêm khiết miệng oang oang tuyên bố rất hùng hồn một vài người vai hoàng thân, quốc thích chỉ việc ngồi diện áo đỏ áo xanh một vài người đóng vai tu sĩ nói câu ǵ cũng bảo amen anh diễn kém nhận một vai nhỏ mọn bị bịt mắt, bịt mồm, cổ đeo gông cuối buổi diễn tiếng hoan hô không ngớt hoa phần người, trứng thối phần anh |
#395
|
||||
|
||||
![]()
Trong đêm
anh nằm chờ lũ kiến tha đi nhưng có lẽ chúng không bao giờ tới đêm của những con thạch sùng tặc lưỡi đêm của anh không thuộc về anh anh trơ mắt nh́n lũ chuột nhe răng chúng chạy khắp nhà, ḅ lên bàn phím chúng gặm nhấm giấc mơ tưởng tượng và khi trời đang dần sáng chúng bỏ mặc anh với đổ nát úa tàn tay nhạc sĩ hàng xóm vẫn mê đắm ôm đàn gă đă viết cả trăm bài chưa một lần thành hit |
#396
|
||||
|
||||
![]()
Uống rượu cùng thầy
Thầy bảo con đó là Hà Nội Ngày phồn hoa đêm lấp lánh đèn Con thú thực con sống không có nổi Chui góc nào cũng đụng bon chen Thầy bảo con làm người cần khảng khái Sướng khổ ǵ cũng chớ có hèn Con thú thực con làm thân cóc nhái Ngày im re kêu ộp oạp về đêm Thầy bảo con khiêm tốn, thật thà, dũng cảm Mỗi con người đều từ đó lớn lên Con thú thực suốt ngày con toàn chém Vẽ mặt ḿnh ba bảy kiểu dung nhan Thầy bảo con vậy ra mày đă lớn Hết tuổi nghe, đến tuổi căi lời thầy Thầy thú thực thầy không quen cà chớn Mới về quê dạy dỗ mày đây |
#397
|
||||
|
||||
![]()
Anh và hắn
Chỉ anh nh́n thấy hắn Hắn không nh́n thấy anh Anh như phát điên lên Khi hắn chạm vào môi em Nụ hôn rất ngọt Khi hắn th́ thầm vào tai em Những lời rất thật Khi hắn trao cho em T́nh yêu duy nhất Tại sao hắn rất nhiều Những thứ anh đă mất Đừng như muối trên đời T́nh đừng mang vị mặn Xin em đừng yêu anh Anh không c̣n là hắn |
#398
|
||||
|
||||
![]()
Chậm lương
Đoàn người bước đi nỗi buồn ngự trên nét mặt Khác hẳn mọi hôm chẳng ai nói chẳng ai cười Nghe rơ cả những âm thanh sột soạt Tiếng chân quệt mặt đường, tiếng chiếc lá rơi Rồi một người không c̣n im lặng nữa Lầm bầm trong miệng tiếng chửi thề Địt con mẹ cuộc đời chó đẻ Tay vò nhàu mái tóc rễ tre Đoàn người lại ch́m vào im lặng Ai cũng bận đuổi theo suy nghĩ riêng ḿnh Cách đó rất xa nơi triền đê đầy nắng Năm con chị sốt sắng dỗ dành thằng cu út vừa sinh |
#399
|
||||
|
||||
![]()
Năm bài hukai
1. Ven đường Những chiếc lá rơi Thi sĩ bật khóc Những chiếc lá như những đôi môi đang cười 2. Cái cột để mắc dây điện Thi sĩ mắc đầy thơ Bài thơ tân h́nh thức Thành phố toàn là rác 3. Bước qua người hành khất Thi sĩ viết về nỗi bất công Trong ngôi nhà thiếu sự giúp đỡ của đàn ông 4. Thi sĩ cầm mic Khen những câu thơ minh triết Của một người đồng nghiệp Chưa bao giờ học triết 5. Với cái đầu trồng khoai Thi sĩ ngồi gơ 5 bài hukai |
#400
|
||||
|
||||
![]()
Không phải ảo giác
tôi thấy đôi chân mọc ra từ miệng vầng thái dương lặn giữa bàn tay những con sông chảyi vào họng súng những con tàu chạy chẳng cần ray ḱ lạ nhất là khi chạm môi em ngọt lịm nơi rạo rực hân hoan là cái dạ dày Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 28-01-13 lúc 11:20 AM |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |