![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
Mẹ đã khổ
vì cuộc đời gồng gánh những tháng những năm những bó tóc kề lưng . Mẹ sống vì chúng con mẹ sống vì gia đình mẹ nhẫn nhịn khi trước gia đình đói khổ bố say sưa sớm chiều loạng xoạng đêm về khuya ai biết những đông hàn? Những đêm khuya mẹ ngồi đợi bố đêm vồ vào nỗi buồn tái tê sống như một cơn ác mông mẹ đưa tay ra đếm từng ngón tay . Hôm nay nhiều sao mẹ nghĩ về tuổi trẻ tuổi mười tám đôi mươi đẹp biết bao tiếng kèn lá suốt đêm bên cổng bác mẹ đếm sao thơm ngát tuổi xuân . Đến năm đói mẹ chạy lên chạy xuống tuổi mười ba đi gánh cỏ bãi Vàng chiếc quang gánh buộc cao vẫn chạm đất đường đỡ nhọc nhằn giúp mẹ con . Chiều cùng các nàng tiên đi tắm soi gương giếng Ngọc "Giếng ơi ! Giếng biết ta không Bao giờ ta được lấy chồng hả ngươi ?. Những nàng tiên gánh trên mình nước ngoc uốn thân mình trên những đường cong kết tóc đuôi sam, áo hoa thiếu nữ vẩy nước trêu đùa tưởng như đang bay . Từ khi lấy bố mẹ vào cấm cung buốt giá mùa đông cô đơn bóng tối bối rối tâm hồn Lòng đầy chứa hết buồn đau ! Ác mộng lúc sau nhưng đâu lúc trước chiếc gương cái lược chẳng dùng nữa đâu mưa dầm thấm lâu mẹ ta đã quen kiếp khổ . Bóng tối ngập đen tâm hồn mẹ đưa tay ra chống chọi cuộc đời mẹ coi mình cô độc giang sơn nhà chồng Tay mẹ gánh hết . Mẹ mệt không dám kêu tấm thân che cả bầu trời đỡ nắng gánh mưa vẫn mong mộng đẹp . Mẹ im... nuốt hết vào trong những gì cay đắng những gì đau khổ tốt đẹp mẹ dành cho con Mẹ nhẫn nhịn tự biết đời dông bão hứng lấy .... trọn đời mang theo KIẾP KHỔ |
#2
|
|||
|
|||
![]()
Bóng hình mẹ đời làm nhăn ... trạm trổ
cây không gặp mưa ... hóa thạch bao trùm mẹ vẫn khóc vẫn buồn vẫn khổ vẫn âu lo số phận gia đình . Mẹ vẫn mang theo cái tình chung thủy đã bao giờ mẹ tư lợi riêng đâu con mắt mẹ đã đã khắc sâu vào hàng trăm con mắt và con mắt con hồng lên khi thấy mẹ . Tuy nhà nghèo mẹ vẫn giúp mọi người đến nay lời khen vẫn vô số vẫn khắc sâu trí nhớ nhiều người . Mẹ giao tiếp mẹ vẫn cười ai lấy cũng quý con người như mẹ vừa thật thà lại thương người . Mẹ có cười trán vẫn hiện lớp nhăn tóc vẫn nhấp nháy sợi bạc tuy mẹ còn trẻ vô cùng ... Mẹ cười đâu thoát được nụ cười bay ra tim vẫn thắt lòng vẫn co và vẫn chứa chặt những âu lo . Xin tặng mẹ bông hoa đẹp nhất an ủi đời mẹ sáng mãi lung linh những vì sao . Mẹ vừa là nguồn chảy ra vừa là núi Thái Sơn mẹ đứng lên cao bốn ngàn mét ! cùng Hi -ma -lay -a hùng vĩ ! Ai đi Pháp - Mỹ - NGa -Trung ...? cũng không quên được mẹ mong ở nhà ai đi Mỹ -Á -Phi -Âu...? hồn luôn ở lại trong tim mẹ già ta đi xuôi - ngược ;Bắc- Nam quê hương rộng lớn vang vang tiếng à ! tiếng ru chôn xuống đất vẫn đục đất vụt lên mẹ theo đến tận chân trời lòng con xin nguyện đời đời cũng theo ... những đêm say rượu bố đi về trúng gió . Đêm khuya lạnh gõ cửa xin vôi người ta chửi mẹ quay về mẹ khóc trèo tận bờ rào hái lá đu đủ non . Bố nôn ra như mẹ trả nợ nhà hôi tanh mẹ dọn một mình . Chim lợn kêu mẹ thường lo nghĩ họa đến nhà bất chợt thì sao?... Cả đêm khuya mẹ đâu có ngủ nước mắt chảy vào trong theo bao dòng đau khổ . Mẹ vén màn xem con còn thức mẹ ru con à ơi....! Nỗi mẹ đời đắng cay đâu biết chia ai nào ? Ông nội thương mẹ nhưng biết làm sao ? ông nằm an ủi chiều dâng lên cao . Ông thương mẹ lắm mẹ cũng biết mà như ông đã vậy chiều dâng lên cao . Lòng ông bên ta đã là an ủi mẹ đâu hết khổ chổi quét mòn da . Mẹ chỉ được ông nội an ủi ông bà ngoại đã mất từ lâu đến khuôn mặt mẹ không hề biết nữa hỏi chi ai cho nước mắt khỏi buồn ? nước mắt thì chảy như mưa tuôn mùa đông thì lạnh lẽo trống trải vượt bão dông . |
#3
|
|||
|
|||
![]()
Mẹ ta tuốt toát đầu trần
với manh áo cộc bồng bềnh giữa trưa. Ve ơi !Ve hãy thương mẹ nhé đừng khóc mà thêm mẹ lại sầu! Nắng ơi !Nắng đừng buông xuống để mẹ lại nhọc hoài! Mẹ đã từng làm nghề hàng hàng xáo tiếng rao mòn cổ họng nắng đâu có thương mẹ nào ve nào đồng cảm với mẹ đâu? Con cứ nhớ chiếc xe phượng hoàng đen cũ mẹ tích năm ,bẩy năm trời những đồng tiền xương máu ấy đâu có được bao nhiêu? Những đồng tiền mẹ xếp phẳng để trong thùng sắt canh như chủ nhân của mình ngày nào mẹ cũng mang ra đếm chẳng biết đếm được bao nhiêu lần? Những đồng tiền dường như nhỏ nước mắt đau thương cạn kiệt bờ môi. Những đồng tiền cũ cũng phải tươi sau khi mẹ là chủ nhân mẹ nâng niu chăm chút từng phần mẹ không nỡ mang tiền cho chủ nhân khác. Năm,bẩy năm sau mẹ mới có chiếc phượng hoàng cũ rích làm bạn của mình. Chiếc xe phượng hoàng đăm đăm sương sớm tím mịt cả da cùng mẹ giữa đường xe phượng hoàng cho mẹ đỡ nhọc Ngun ngút sương đêm chập chờn bóng tối mẹ bước về xơ xác cả bộ xương. Hai bàn tay cũng như người khác nhưng mẹ vác cả một bầu trời. Nhưng biết đâu đời nhiều đau khổ mẹ còn bán máu cho con tiền mẹ phải đem mang đi đổi chủ nhân khác. Mẹ đã từng dậy sớm ,ngủ khuya lo cho đám con sợ đói mẹ rong xe đi bán rá xôi. Sáng canh ba gà còn chưa gáy mẹ dậy nấu xôi rao khắp phố đường. Đường đã quen gương mặt mẹ hai ,ba mưa cây số chẳng là chi sớm về chưa kịp ăn uống lại mấy tải gạo đi rao. Ôi!Con thương mẹ biết bao! không có gì ngăn cản được một tình thương dành trọn một người! Mẹ thì san sẻ tình thương cho muôn nơi dành trọn cho gia đình thương nhớ dù trong đó biết bao đau khổ có phải là sứ mệnh của mẹ mà mẹ phải chịu ..... cuộc đời? Năm tháng thì chơi vơi mẹ đâu với được vì sao đẹp nhất để hoàn toàn tươi đẹp mặt trời lên. Cả nước này mấy ai biết đến mặt đến tên nhưng lòng con thì luôn luôn có mẹ. Mẹ khóc ở trên đường nào đâu con có biết kể cả chân trời kể cả mặt đất mẹ nào đâu khóc trước mặt con. Những khổ sở những âu lo trán mẹ nhăm thành trăm lớp chứa trong đó là gia đình hoà hợp phút chót mẹ mong cũng chỉ thế này. Hoa ngày thường nào đâu thơm lắm ngày cần hoa thì hoa xấu cũng thơn hoa điếc cũng coi là lành mẹ dành trọn vẹn đời con! Lo thì đã nhiều chiều thì cũng hạ đã bao lần mẹ khóc con có biết được đâu đã bao lần buồn rầu mẹ giấu mình đau khổ. Sông trôi sông trôi.. tuổi thời gian tuổi tàn tuổi chết... mẹ cũng không thoát được vòng sinh tử mẹ đã già mà nước mắt vẫn rơi! ….. Mẹ vừa là nguồn chảy ra vừa là núi Thái Sơn mẹ đứng lên cao bốn ngàn mét ! cùng Hi -ma -lay -a hùng vĩ ! … Những đồng tiền cũ cũng phải tươi sau khi mẹ là chủ nhân mẹ nâng niu chăm chút từng phần mẹ không nỡ mang tiền cho chủ nhân khác. |
#4
|
|||
|
|||
![]()
Lặng tiếng hát
chứ đâu phải là câm mẹ đau khổ chứ đâu phải là nô lệ huống chi nô lệ còn là con người huống chi con của mẹ mang một trời mơ ước... Ngày mai mẹ sẽ thành nữ hoàng. Con xin bố..... đừng uống! đừng say! bố giúp mẹ con gánh đỡ việc nhà. Bố có nghe không? lời con than thở bố vẫn cút rượu bố đi ngoài đường vùng vằng lườn lượn đánh võng... Con không sợ nhục nhã con không sợ những chiếc mồm đít vịt lê la... nói về bố con chỉ kể về một bản anh hùng ca kệ cho môi truyền môi nói bố vẫn là bố của con! Bố không sợ chết nếu bố chết là vô nghĩa sống trên đời đâu phải hưởng thụ thôi!. Mẹ cũng không sợ chết nhưng hơn bố mẹ không sợ khổ mẹ ngày ngày vắt sức khoẻ nuôi con. Đời mẹ đâu dài để mà âu lo đời mẹ ngắn cũng chi cần hưởng thụ nhưng có phút nào mẹ hưởng thụ đâu? con còn nhớ mùa đông năm 96 nhà ta nghèo đâu có đủ cái ăn huống chi là quần ,là áo áo cộc rách vai con đứng giữa trời chiều.. Con đợi mẹ về nhưng không phải để lấy quà,lấy kẹo... bố con say lại đập phá trong nhà ông thì nằm im đâu có làm được gì. Ông cũng khóc và con cũng khóc ông ôm con cho con đỡ sợ ấp ủ trong ông tôi thấy an toàn. Trong lòng ông là một trái tim còn sáng dù ông chẳng đứng được lên con là ngôi sao của ông và có tên chưa bao giờ ông bỏ mặc con. Đồng hồ còn kêu ông còn thức giấc ông còn bên con tim ông còn đập hồn ông bên con khi xuống suối Vàng. Mẹ đã về làm chi được cũng ôm con vào lòng xoa xít cũng ôm con-mẹ bằng da bằng thịt đâu phải thần tiên mà giải quyết được mọi việc trên đời. Mẹ cũng chỉ khóc trời như ông con thì gào lên khóc đất một đời lo toan một đời chật vật đồ còn gì đâu bố đập hết rồi cúp rượu cắp lách đi tìm miếng mồi. Con còn nhỏ chỉ khóc van bố mẹ con khác trẻ em khác vì con sinh ra mang theo kiếp khổ mẹ thế nào con thấm đỏ mảnh da. Con xin khóc và con tự nguyện sống bên đời đâu phải thiệt hết đâu sống trên đời con cũng không mong hoàn toàn được sung sướng sống trên đời không bao giờ con theo kiếp khổ ngón tay con đang đâm ra tương lai đang tìm sung sướng trời huấn luyện con vào lúc này. Con biết tất cả là đắng cay và thế gian sẽ chia cho người khổ những ngọt bùi bồi đắp lại đắng cay con sống thì nửa tỉnh,nửa say nhìn vào khổ đau nhưng lại hướng về tương lai mẹ mong con mãi mãi trưởng thành. Roi con không sợ sống cũng chẳng sợ đau khổ là chi ? ngươi trợn trừng mắt ra mà ta phải sợ chân lí cho người chiến thắng chiến thắng cho người biết vượt qua cánh hoa sẽ luôn thơm nếu người biết tìm hạnh phúc mẹ ta bước cùng lật đổ đau khổ bên ta! Vết xe lăn ta sẽ nhìn theo ta lấy đó làm gương thử thách ta sẽ xây thành đường bê tông phẳng lặng chứ không phải là vết xe lăn ngày xưa. Bố mẹ đi con cũng đi con sẽ hiên ngang đi dưới mặt trời con sẽ lên cao bằng con đường ấy con sẽ xây dựng cuộc đời biết mấy con sẽ bay bay mãi .... đến vùng trời ước mơ của con vùng trời ước mơ vùng trời của cổ tích luôn hướng về những điều rất thực giúp lấy người và sẽ vượt lên! con vượt lên bằng đạo đức nhân nghĩa... như những lời ông dạy cho con. Ấy nhớ lại mùa đông 96 đêm thâm cuồng mắt mẹ cũng thâm theo mẹ đan con chiếc áo len đỏ tượng thần trong con là mẹ qua chiếc áo len hồn sâu mẹ xâu thành chuỗi để cho con hơi ấm của mùa đông. Những tháng ngày tuổi thơ mộng mơ Tôi khổ đau nhưng không hận ông trơi! Tôi còn nhớ mẹ tôi kể thật đau đói kém năm ấy hàng xáo... mà gạo ăn không có mẹ ra đồng bẻ bắp ngô non mẹ ra đồng ngắt vài ngọn rau dền cơn, mằn muối nhiều khi rau sam,củ chuối ăn tạm cho no... Đường thì xa con ốm con ho mẹ địu con lên trên trạm xá qua bãi tha ma con run vì gió chiếc áo cuối cùng mẹ đắp qua lưng tiền không có mẹ bán máu để dùng vài ngày nhịn đói mẹ vẫn đi làm hao gầy thân xác thâm cò lặn lội bờ hoang... mẹ bắt con cua , con cá cờ ...cạn kiệt bờ mương mẹ xắn quần ống dê đút con cua con cá về giã nấu cháo cho con. Nhưng mẹ ơi ! Đừng... buồn buồn nữa ngày mai trời sáng tỏ con sẽ bù đắp gấp trăm trăm lần! Thương con cò đậu phải cành tre con sẽ mồ côi thành ma đói nhập vào bầy chúng sinh tội lỗi. Mẹ ....đừng để con mồ côi con chẳng cần gì hơn ngoài nửa bát cơn sôi (cơm trộn nước sôi) me đừng nghĩ quá làm nhiều mất sức con thương mẹ đời đời tóc bạc hoà vào biển Đông cũng không rửa hết tấm lòng. Mẹ là biển lớn vô tận mẹ là giếng sâu không đáy công ơn của mẹ không gì đo nổi thế gian này rộng lớn cũng không bằng được con tim mẹ ta. Biết thế gian cạm bẫy rất nhiều mẹ dậy con toàn điều hay lẽ phải năm lên ba con tám cân mẹ bế con mà khóc. Nấu cơm xoong gang đun bằng bếp rạ chưa bao giờ cơm sống, cơm khê con thương mẹ lòng con tái tê con chưa bao giờ bất cẩn để rồi đây bố mẹ lại cãi nhau. Bùa húng đen nhuộm đầy màu bếp như đời mẹ đã bao lần thấm mệt phủ đầy người mẹ yêu thương! Con đi học về đến nơi đến chốn mẹ yên tâm làm việc đỡ thêm một gánh lo. Bầu trời thì càng to mặt trời thì càng sáng con được tự do khi mặt trời hoá thành màu đỏ hạnh phúc kề bên tình yêu sáng tỏ mẹ không phải buồn phải nhỏ lệ vì con mưa đã khóc rồi rửa tan đau khổ. Con nhớ mùa xuân năm 97 mẹ bị thương cả đời giờ nay sơ sẩy mẹ nằm giường buốn,năm ngày nhà ta ăn rau thay cơm củ chuối làm đồ tráng miệng mẹ nằm giường nhỏ nước mắt ướt chăn. Vui về một tháng năm chưa thấy vui về cuộc đời biết mấy con mẹ trạng nguyên được rước quanh làng. Mẹ chưa biết ngày sẽ không tàn khi con người ta nỗ lực mẹ không biết đời hướng về ánh sáng sẽ nhìn rõ tương lai. Con mong ước có một ngày mai con đổi sắc và trời thay mai con xin viết vào trang thơ lớp bốn "Tuổi đời lúc nhỏ " (bài thơ đầu tay) là tuổi thơ của con. Mẹ chưa biết trái đất vẫn quay về tương lai khi con bắt đầu từ hiện tai khi tuổi con còn thơ dai bâng khâng ngơ ngác ... nai vàng. Ông tôi mất mẹ bán đất chuyển lên nhà mới. Bách hoá bé con chủ nhân là mẹ có vài thước ruộng mẹ chẳng chịu cho ngày tháng vẫn lo hướng về cây lúa. Nhà mới của ta đã có gác hai chiều mẹ lên ngắm hoàng hôn gọi núi quê mẹ không xa nhưng lại thấy xa vời. Mẹ tưởng niệm tuổi xuân và cuộc đời qua màu đỏ của hoàng hôn chảy máu qua dòng sông đã yên ngày thác lũ nhưng vẫn cuồn cuộn những sóng gió, phong ba. Mẹ vẫn chưa đươc yên ôi... mẹ của ta bao giờ trời đất nở hoa xin dành một chút cho mẹ ta vui mừng! Dáng mẹ đẹp biết bao! ngồi bậc thềm vá áo từng mũi kim đường chỉ đan vào nhau rất thạo. Mắt mẹ cũng đã kém hồn mẹ không còn xanh một hoạ sĩ vô danh chộp ngay lấy hình mẹ. cửa nhà luôn ngăn lắp bậc tam cấp đầy ắp những bước chân của chàng Sáng... |
#5
|
|||
|
|||
![]()
Mẹ mười tám
còn trẻ còn xinh đã mang trong mình bao nhiêu ước mơ,khát vọng.... mà đâu có về bên mẹ chỉ là những khổ và đau... Tuổi hai mươi mẹ quen được bố tuổi yêu đương bắt đầu mẹ về nhà chồng tưởng là sung sướng huống chi vẫn kiếp sống nghèo. Mẹ lấy chồng là đã bán tuổi xuân mẹ lấy chồng là đưa tang tuổi trẻ trăm người theo giờ không còn ai nữa mẹ như vào lồng mẹ nhốt lại đời mình. Cái đau thương đeo bám mẹ từng ngày cuộc sống nghèo đâu buông tha mẹ. Về nhà chồng còn thồ gạo rát cổ họng để bán chút hàng nhưng đồng tiền đâu phải dễ kiếm mẹ đã lăn lưng cõng ,gào,băng đường... Mẹ còn khổ chỉ ông biết mà thương con còn nhỏ cũng thương mẹ lắm!. Khi sinh ra con đâu có khóc nhiều mẹ không cần dỗ con cũng nín ăn sữa .Có thì ăn một tuổi đã bắt đầu cơm nhá con tự ăn cơm tự xúc được rồi. Con tự xúc để mẹ đỡ buồn con ở nhà cùng ông ngoan lắm! đâu phải là con nghịch rất nhiều. Tuổi lên tư con đi mẫu giáo lần đầu tiên con có bạn bè chúng nó cũng không coi con ra gì mẹ vẫn là nhất mà thôi! Chỉ lần đầu tiên có người đưa con đi rồi con tự túc phiếu bé ngoan dán kín mặt tường. Sáng tự đi chiều về rau dưa nấu nướng ông bị gãy chân nằm giường đâu dậy được chỉ mình con với xứ sở việc nhà. Bố thì ở đâu? đâu có ở nhà mà bố ở nhà thì con thêm sợ bố có giúp gì được đâu. Con cũng không bảo bố là phế nhân tàn tật bố vẫn là bố của con không con đâu có ở trên đời này. Con vẫn tôn trọng bố con vẫn yêu thương bố mong mặt trời đánh thức bố con. Bố đừng chìm vào nàng men say đắm hãy tỉnh đi...đừng vào vực thẳm bố ra bên ngoài sẽ thấy đẹp biết bao! Cuộc sống mênh mông tình người rộng lớn điền biên...rau, dưa, mắm, muối... và cuộc đời không từ chối bố đâu. Bố thích giầu có ông trời sẽ cho người cần cù lao động và muôn đời thúc giục... Bố hãy gắng lên.... Mái nhà ta sẽ đỏ sân nhà ta sẽ vàng gia đình ta hạnh phúc mọi người hoà thuận bên nhau cuộc sống biết bao tươi đẹp! Con đã nghĩ đến nhà tầng ,nhà gác con đã nghĩ đến học hành gánh vác con đã mơ đến mặt trời vinh quang trước mặt và cuộc đời rửa sạch những buồn đau. Không ai đứng phía sau nếu người đó hết mình nỗ lực mây sẽ luôn hồng và núi sẽ luôn xanh. Xung quanh ta! đất trời rộn âm thanh niền vui tràn đến trong lòng đất mẹ gia đình ta sẽ toả sáng muôn đời. Trong hơn thuỷ tinh ,ngọc ngà sánh như hào hào quang đức Phật gia đình ta sẽ như sự thật ước mơ. Con chăm ông con hát cho ông khỏi buồn ông dậy con tô từng nét chữ ông giảng hay chim cũng đậu hẻm nghe. Cửa sổ mang tên vì con biết chữ nền sân mang chữ vì con viết nhiều. |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Hội làng mở rộn ..tưng bừng
mẹ ta ngồi bếp giã từng niềm đau. Nhớ vụ chiêm nhà ta thắng lợi năm 02 mở hội ăn mừng bỗng kho thóc đầy lên ngất ngưởng bò đi về hát giữa đường vui nắng bắt đầu tràn tuổi ô mai cây bắt đầu xanh lên vì nhiều ánh nắng đèn điện sáng, có thêm đèn cao áp bố bớt rượu rồi mẹ cười thấm thía. Nhớ lại chúc thọ ông tuổi 80 bố còn say rúc vào lò rựợu. * Có nhớ không con cò hun hút cánh diều lao xuống dòng sông giờ gió hát cánh diều bay mát đất trời thơm ngát mùi hoa. Ta hát bài ca hát một bài ca làm rừng thêm xanh làm đồi thêm mát làm bầu trời ca hát suốt đêm. mẹ ta thức giấc đêm đêm mộng say mộng tỉnh bên thềm vẫn kia bây giờ mẹ đã được yên vì con đã lớn sinh thêm đất vàng hoa cà, hoa cải tím vàng con trai con gái bạt ngàn tình thân lúa xanh ca hát ngoài đồng mẹ không lo nghĩ chất chồng niềm vui hôm nay cuộc sống nhân đôi ngày mai nhân tám, đổi mười thì sao? Mẹ về năm tháng ước ao mẹ đi năm tháng còn trao gợn hồng Việt Nam muôn bể muôn sông lòng con luôn nghĩ những ngày đã qua.. * Đã từng có một dòng sông đau thương quần quại ngược dòng mà trôi. * Nhanh qua, con mắt đã cuối đời hoa cà, hoa cải tự do hết rồi! Pháo vang trời mẹ khóc ngày xưa đã đưa con gái ra sông gọi đò. * Mẹ đi bói chị con khổ nhọc chưa cần hiện thực mẹ đã khóc vì đau tim mẹ khắc sâu đến giờ mãi mãi... Lúc bố mẹ cãi nhau bác con còn dạy: "Sợi chỉ trời xe cái que trời buộc". Bố mẹ đã đến với nhau ông trời đã sắp ông Tơ, bà Nguyệt trói tơ hồng. Những lời dạy của ông nội nhẫn nhục số đời con gái việc nhà chồng đừng đùn đẩy cho ai. Sai không nên cãi đúng phải khiêm nhường ... Mẹ truyền lại cho con. Hôm qua ....nắng gắt sau vườn chị con tìm được con đường để đi. Lúc chị con đi vào cao đẳng mẹ vừa mừng, lại tủi sau lưng tiền đóng , gạo góp không ngừng đêm khuya mắt mẹ trợn trừng đếm sao. Rồi lại nghe tin con vào trường dân lập buồn thêm buồn ... đổ ập lại mẹ yêu khi đôi vai ,chiếc lưng lại gánh thêm rất nhiều mẹ lại tiêu điều thêm nữa ... Mẹ ơi! Sáng chị học chiều chị làm thêm đêm đêm ngồi học đèn đêm buồn ngủ vẫn cậy mắt ra soi vào trang sách đêm đêm chị học ngủ gật ngủ gù... mồm vẫn lẩm bẩm mưa tuôn tháng ba. Con phấn đấu hết mình nhưng không được mẹ đau như tước từng mảnh da. Chị con đã tìm được niềm hạnh phúc một anh chàng hết mực...vì nhau trầu cau.... chạm ngõ mẹ cúng gia tiên cho nhà thông gia hoà thuận. Chị con khóc vì xa mẹ chị con khóc vì bán tuổi thanh xuân vì tự do lại chết vì tuổi trẻ ra đi vì tuổi già đón đợi. Mẹ lo lại trắng nốt những sợi tóc cuối cùng để nhuộm lên một vùng tuyết lạnh. Dương Hà đổi thay nhiều lắm mà lòng mẹ thì không đổi thay! Anh đã hứa chung thuỷ anh đã hứa yên tâm anh đã năm lần ngồi bên thuyết phục mẹ mẹ mới yên lòng để chị con đi. Năn mươi mâm cỗ chứ chẳng thiếu gì dù mẹ bán nốt cuộc đời còn lại! Bóng bay trái tim giăng trời chị mặc áo cưới trắng là để đưa tang nhưng gì còn lại nước mắt buồn theo bước chân con. Những bông hoa xinh cũng không còn khi bắt đầu vào cuộc chia tay hối hả chữ hỉ đầy sân tơi tả mẹ ta quay về vàng vọt quét lại chỗ lá rơi trên sân. * Bây giờ mới thấy thấm nhuần bố chút nữa ném chị con qua dây thép đã bao lần túm cổ nhấc con lên. Chị đi sang bên ấy nhớ bổn phận dâu con em thay lời mẹ dặn để mẹ đỡ phải lo. Em thương chị nhỡ người ta bắt nạt ngồi xó trần chị khóc em muôn thương. Nhưng dù sao đời không thể đổi cứ yên lòng như mẹ bấy nhiêu năm! Con tặng mẹ bó hoa ngày Vu Lan con hứa sẽ bù đắp ngày tươi đẹp sẽ không xa chân trời đã sáng tỏ con bước thênh thang như những ước mơ vàng. Bài hát cuối cùng từ giã buồn đau bài hát cuối cùng từ giã nhọc nhằn khổ sở bài hát cuối cùng nâng con lên cao vững như khối móng bê tông cứng như kim cương nguyên chất dài như sông rộng như biển đông mênh mông như vũ trụ. Bài ca con xin hát cho cây thêm xanh như gặp nắng cho sông thêm đầy như gặp mưa cho những bông hoa cuối cùng sẽ nở cho cuộc đời sẽ mở rộng bao la! Ta ngắt bông hoa cài lên ngực mẹ. Ôi! Mẹ rực sáng loé con mắt mặt trời tình thương mẹ là giếng sâu không đáy nước thế gian không chứa nổi đầy! * Nhớ về sung chát đào chua nhớ về mắt mẹ còn đưa mối sầu con thuyền vượt thác, bão giông chở con của mẹ qua sông cập bờ thuyền đã rách huy hoàng hôm nay đó mẹ cười con cũng cười cười ngập cả trời trăng. Con nghe mẹ hát à ơi! bâng khuâng nhớ lại tuổi thơ- cuộc đời bỗng ... con mơ quay lại tuổi thơ một lần nghe lại tiếng ru của người. Con không quên những ngày tháng đó rèn luyện con , cũng chính lúc đó mà. Mẹ cũng không quên những ngày đó còn nhăn trên mặt từng lớp da. Xin cảm cơn những cây rau dại những con cua ,con cá tép con... cho ta sống vượt qua mùa đói để hôm nay vững bước huy hoàng! Để cho ta được hoá thành tiên! Mẹ ơi, những ngày ước mơ sắp đến con mời mẹ vào thế giới giấc mơ thế giới riêng mẹ sẽ là nữ hoàng đứng trên thảm đỏ huy hoàng bước đi mẹ sẽ trẻ mãi xanh cùng thiên nhiên diệu kì. * Ta xin vẽ tặng mẹ ta bức ảnh viết bài thơ để mãi đến muôn đời Lần sửa cuối bởi hieua; 18-06-14 lúc 11:05 PM |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |