|
#151
|
|||
|
|||
Mấy hôm nay nhà nhỏ mẹ đổi máy mới cho nhỏ, giờ vào các ngôi nhà của ḿnh sao khó ơi là khó, nhất là nhỏ vốn tâm hơ tâm hất. Lúc trước ghi nhớ rồi cứ nhấn vào là được, c̣n bây giờ lại phải đi t́m nó. Nhà ơi, có ch́a khóa mà hổng biết mở thế nào nữa. Nhất là lớp học mở hoài hổng được nhưng sau đó nhỏ chợt nhớ ra là thầy NX có nói với nhỏ là tên nhỏ được viết hoa, nhờ vậy mới vào nhà của ḿnh được...Tự dưng nhỏ có cảm giác như ḿnh đi đâu cả năm trời mới về nhà lại... (Nói thách thấy ghê luôn! Mà thiệt vậy đó...)
Ở lớp học thơ, nhỏ thấy cô Giao học sau nhỏ mà giờ cô chạy theo muốn qua nhỏ cái vù luôn. Đọc thơ cô sao nhỏ thấy cô hay ghê đi, c̣n nhỏ cứ nặn hoài hổng ra miếng thơ nào hết nên cứ bị phạt hoài hoài... Nhỏ vừa đọc ở lớp thơ ḍng tin nhắn của thầy và bỗng giật ḿnh tự hỏi...sao thầy biết nhỏ hay mum quà vặt vậy ta? Trời, nếu mà chịu béo ph́ th́ chắc nhỏ sẽ giống nhỏ T Ù mất rồi...Hên là dù nhỏ có mum hoài hoài cũng hổng sao, c̣n bị chê là gầy nữa nè... Với lại mum quà nhiều th́ đỡ cơm mà...Tự dưng nhỏ thấy vui vui khi chợt nhớ lại bài ca dao mà khi nhỏ học năm lớp 7 cô đă đọc cho tụi nhỏ nghe: "Đi chợ th́ hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm" Lần sửa cuối bởi hamy; 01-10-10 lúc 07:13 AM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (01-10-10)
|
#152
|
|||
|
|||
Hôm nay, nhỏ chợt học ở thế giới này lối ứng xử của cuộc sống...Để rồi chợt hiểu ra cuộc đời không như ḿnh nghĩ...Sao lại có những loại người thích mang người khác ra giễu cợt đến thế? Sự việc được nh́n từ ánh mắt của con người ấy sao nhỏ đọc mà cảm thấy khủng khiếp đến không ngờ!
Nhỏ chợt nhớ lại lời của một cô giáo khi kể về câu chuyện của một nhà thơ lớn của Tây Ninh - quê nhỏ (Ông này hay nói ở chuyên mục "Tiếng nói cử tri")... Mỗi ngày, ông đều chứng kiến cặp vợ chồng già đi tập dưỡng sinh ngang nhà, hai người ấy cần mẫn cứ như một chiếc đồng hồ, dù mưa cỡ nào cũng thế và rồi trong bài thơ của ḿnh- h́nh như đăng ở báo Tây Ninh th́ phải- ông viết đại khái là nói lên cảm nhận của ḿnh về hai người ấy. Thế rồi ông bị ... mời v́ cho rằng thơ ông mang hàm ư xuyên tạc... |
#153
|
|||
|
|||
Hôm nay là một ngày ḷng nhỏ cảm thấy buồn tênh...
Đây là thế giới mà nhỏ cùng mọi người vào để vui chơi sau một ngày làm việc, học hành mệt nhọc...Vậy mà lại nặng lời cùng nhau chi cho thêm nặng ḷng...Ở thế giới thật, nhỏ là người thế nào? Để giờ đây nơi thế giới ảo nhỏ là người đáng ghét vô cùng... Kể chuyện này cho Bụt nghe, Bụt bảo nhỏ nghĩ tới làm ǵ, ai muốn giễu cợt hay chê bay ai kệ họ, nhỏ tài lanh làm chi...Nhỏ chỉ thấy ngạc nhiên v́ sự việc không hề như nhỏ nghĩ. Có lẽ, như lời Bụt nói, trong trí óc non nớt của ḿnh chỉ có thế giới của Bụt, của cô Tiên Xanh th́ phải?...Vậy th́, nhỏ sẽ vui với thế giới ấy...Nghe lời Bụt, nhỏ trút hết muộn phiền cho Bụt, nhưng sao ḷng vẫn cảm thấy chút ǵ đó đượm buồn... |
#154
|
||||
|
||||
Quote:
NC hiểu tâm trạng của Q lúc đó, nhưng nói chung th́ cũng chẳng có ǵ phải bận tâm đâu á !... Chúc Q một ngày mới thật vui vẻ !... |
The Following User Says Thank You to Nhím con For This Useful Post: | ||
hamy (08-10-10)
|
#155
|
|||
|
|||
Quote:
|
The Following User Says Thank You to Lữ Khách For This Useful Post: | ||
hamy (08-10-10)
|
#156
|
|||
|
|||
Mấy hôm nay nhỏ toàn gặp chuyện phiền ḷng không hà. Nêu ở tuổi lẻ như 21 th́ chắc chắn sẽ nghe ngoại và mẹ bảo là 21 bước qua 23 bước lại, vậy 16 th́ sao nhỉ? Nhỏ nêu câu hỏi này với mẹ th́ mẹ bảo con nít con nôi mà bày đặt xui với rủi...
Hôm bữa, lúc tan trường về, vẫn như mọi hôm, nhỏ lại đói ơi là đói, vội vàng ghé quán cơm gần trường... Vào quán, vừa gọi cơm th́ có ba tên bợm vào uống rượu đột xuất v́ quán này đâu có bán đồ nhậu mà bán cơm và bánh xèo… Thấy nhỏ, tự dưng có một tên lại gọi là cô giáo, nhỏ cứ phớt lờ như mấy ổng đang gọi ma. Vậy mà có một ông tự dưng lại trước mặt nhỏ kéo ghế ngồi và hỏi: -Cô giáo ơi, ở trường cô có dạy học tṛ chữ “thương” không? Nhỏ chưa kịp trả lời th́ d́ chủ quán bảo: -Người ta là con nít c̣n đi học mà cô giáo ǵ! Bợm ta lại hỏi tiếp: -Vậy học tṛ ơi, ở lớp có học chữ “yêu” không? Nhỏ bực lắm nhưng cũng trả lời: -Cái chữ đó chú học ở trường đời chứ sao hỏi cháu! Sau đó, nhỏ nh́n thẳng vào mắt bợm ta. Tự dưng, nhỏ muốn gây sự và hổng sợ, chứ b́nh thường hả, nhỏ ngán mấy tên nhậu lắm. Thế rồi, chắc ánh nh́n của nhỏ mang h́nh viên đạn hay sao ấy, nên liền đó hắn ta quê quê trở về bàn nhậu của ḿnh. Nhỏ định trả lời hắn là: “Ở trường thầy cô có dạy cháu nhưng là dạy chữ lịch sự, tế nhị…”. Nhưng nhỏ kịp nén lại… Bợm kia vừa trở lại chỗ ngồi th́ Bụt điện đến, nhỏ kể cho Bụt nghe, vừa kể nhỏ vừa tranh thủ mum - v́ đang đói mà. Khi nghe chuyện Bụt nhà ta hoảng hồn, kêu nhỏ nghỉ ăn, tính tiền và về liền đi. Không hiểu sao, hôm đó, con người nhút nhát trong nhỏ biến mất, nhường cho một người không biết sợ trời, sợ đất ǵ cả….làm Bụt cứ la om ṣm trong điện thoại. Bụt la cứ la, nhỏ vẫn cố ngồi mum cho hết cơm mới về. Bởi nhỏ nghe ngoại bảo, ai mà ăn cơm bỏ mứa mai mốt chết xuống Âm Phủ là bị cho ăn cát ngay, và rồi khi đầu thai kiếp khác sẽ nghèo khổ, hổng có một hột cơm thừa để ăn. Nhỏ kể cho Bụt nghe anh Lớn của nhỏ làm ở Ṭa án huyện cũng gần đó, có ǵ nhỏ điện cho anh tới liền. Nhưng Bụt vẫn lo, giải thích cho nhỏ nghe là lỡ có chuyện anh Lớn tới th́ sẽ chẳng hay v́ đó là mấy tên say xỉn, sẽ lớn chuyện. Bụt hết lời phân tích c̣n nhỏ th́ cứ ba gay… Một hồi, có lẽ la nhỏ hổng xong nên Bụt nhà ta mới xuống nước…năn nỉ nhỏ… Lúc bấy giờ, nhỏ cũng vừa mum xong cơm và tính tiền ra về. Trên đường về, ông kẹ Bụt vẫn cứ lo cho nhỏ măi, giống mẹ của nhỏ ghê….Bụt c̣n nói nhỏ ỷ lại anh Lớn là không được đâu, lỡ có chuyện ǵ xảy ra… Bụt c̣n nhắc lại chuyện hôm bữa chú đấm cho mấy tên loi choi mấy đấm chảy cả máu miệng, làm nhỏ phải một phen sợ ơi là sợ…Nhỏ cũng chẳng hiểu ḿnh thế nào nữa. Lúc bị trêu th́ tức lắm nhưng khi thấy chú đánh người ta, tự dưng nhỏ thấy tội tội làm sao ấy… Khi về nhà, nhỏ kể chuyện này cho mẹ th́ y chang Bụt, mẹ la nhỏ quá chừng luôn…Mà lạ nha, hôm ấy sao nhỏ tự dưng cam đảm ghê đi, chứ b́nh thường hả, nhỏ sợ gần chết… Lần sửa cuối bởi hamy; 08-10-10 lúc 11:27 PM |
#157
|
|||
|
|||
Đôi khi, nhỏ thấy ḿnh thật tài lanh giống y chang chàng Đôn-ki-hô-tê mà nhỏ học ở lớp 8...Đây là nhân vật nhỏ yêu thích nhất dù rằng hành động của ông bị mọi người lên án...trừ nhỏ ra...
Nhỏ nghe ngoại thường bảo, một con người dù khéo che giấu thế nào bản chất của ḿnh nhưng một thời gian nào đó cũng sẽ lộ ra ngay... Nhỏ tự hỏi...con người nhỏ là thế nào đây nhỉ? Chỉ hiểu rằng sao thật tài lanh...Và nếu có sống ở thời của Đôn-ki-hô-tê chắc nhỏ cũng như ông quá... Bởi lẽ ở cuộc đời thật nhỏ cũng từng tài lanh mà... Chuyện là như vầy.... Ngày xửa, ngày xưa....cách đây tới mấy ngàn phút...Khi đi học về, nhỏ chuẩn bị đi về ngoại th́ cô điện cho nhỏ, bảo là mấy nhỏ học thêm nói đă gởi tiền học thêm cho nhỏ rồi (Ở cấp III, hổng có dạy thêm môn Ngữ văn- tụi nhỏ nhờ cô dạy cấp II hướng dẫn. Bởi vậy, tụi nhỏ tới mấy trường kết hợp lại học môn Văn). Nhỏ đó cũng ḱ, các bạn trường nó gởi cho có mấy trăm ngàn mà bày đặt nói dối với cô, làm nhỏ thấy tức ơi là tức, điện đến nhà nhỏ gom tiền kia th́ được biết nó đă đi học thêm rồi. Thế là nhỏ đành ngồi ở quán phở quen thuộc nhâm nhi chai sữa để chờ nó. Sau khi mum hết chai sữa và một b́nh trà to tướng tới gần hai giờ đồng hồ th́ thấy nó chạy ra. Nhỏ đuổi theo nó và hỏi...Lúc bấy giờ nó mới đưa tiền cho nhỏ và nói tại quên...cách giải thích của nó không thuyết phục nhỏ tí nào. Riêng nhỏ khi hứa với ai việc ǵ là nhỏ làm bằng được c̣n không th́ chẳng thà từ chối thẳng... Nhớ lại chuyện nhỏ ngồi chờ tới mấy tiếng đồng hồ, nhỏ chợt buồn cười..., cũng may là quán quen chứ không thôi mọi người nh́n vào cho là nhỏ bị ai đó cho "ngồi đồng" hay đánh mất tiền, hổng có tiền trả bị người ta giữ lại, chờ mẹ mang tiền lên chuộc về...(hên là từ nào giờ nhỏ ít có ghé quán lạ, chỉ toàn là quán quen không hà)...Trong hai tiếng dài đăng đẳng ấy, hên là có ông kẹ Bụt nhiều chuyện cùng nhỏ chứ không thôi buồn ơi là buồn...Nghĩ cũng thấy thương thương..., v́ nhỏ mà Bụt nhà ta bị mọi người ở công ty phong cho danh hiệu "chuyên gia nấu cháo điện thoại". Ban đầu khi nghe Bụt kể, nhỏ cứ ngỡ Bụt bỏ điện thoại vào nồi để nấu giống như Trạng Quỳnh nấu món ăn mầm đá cho chúa chứ, ai dè Bụt nhà nhỏ bị mọi người trêu là nói chuyện lâu tới máy hết pin luôn... Nhắc lại chuyện lời hứa của ḿnh, nhỏ chỉ thất hứa với bé TN - con cậu Út của nhỏ mà thôi...Mà lạ ghê, nó mới bốn tuổi vậy chứ lanh thấy ghê luôn - nghe ngoại nói nó giống chị TQ mà... Hôm bữa, nhỏ với d́ đi Tây Ninh, nhỏ mua sách c̣n d́ mua đồ về bán, nó đ̣i theo và nhỏ hứa rồi nhưng chợt nhớ ra sợ đi vậy sẽ mất giấc ngủ của bé, với lại trời th́ nắng chang chăng...Thế là, nhỏ với d́ giả bộ đi đổ xăng và biến luôn làm nó ở nhà chờ hoài trong giận dỗi... Khi nhỏ và d́ về nhà th́ nó đă ngủ dậy, thấy nhỏ nằm đọc sách, nó lại chỉ vào mấy quyển sách nhỏ mới mua mà nói rằng: -Chị T đi đổ xăng mà có sách mới như vầy...Chị nói dối với em, nếu ở hồi xưa người ta sẽ gọi chị là "cô bé nói dối" và chị sẽ bị sói xám ăn thịt cho coi! Em bo x́ chị, hổng thèm nh́n mặt chị nữa... Nghe nó nói mà nhỏ bỗng giật ḿnh, hổng ngờ nó phát hiện ra nhỏ đang dối nó, làm nhỏ ngượng ơi là ngượng, xin lỗi quá chừng luôn...Vậy mà nó c̣n xuống méc ngoại nhỏ làm nhỏ bị ngoại la: -Mai mốt có cho em đi th́ cho, c̣n không th́ cứ giải thích rơ cho em biết, đừng nói dối em như vậy, xấu lắm... Nhỏ kể chuyện này cho Bụt nghe th́ lại bị ông kẹ ấy lêu lêu và gọi nhỏ là cô bé quàng khăn đỏ ham chơi, giờ thêm tật nói dối bé TN nữa... Lần sửa cuối bởi hamy; 10-10-10 lúc 07:48 AM |
#158
|
|||
|
|||
Giờ nhỏ hiểu rồi, cái tật tài lanh và cách nói của ḿnh sẽ làm người khác phiền ḷng...Nhưng tận đáy ḷng ḿnh, nhỏ cảm thấy có chút ǵ đó ức ức, giống như ḿnh đang bị người khác ăn hiếp mà hổng ai bênh hết...
|
#159
|
|||
|
|||
Nhỏ M- bagiawadat thật lắm tṛ....Hồi năy nhỏ vừa ấy xe ra về và thẳng tiến vào quán cơm v́ bao tử đang kéo biểu t́nh dữ dội th́ nó và nhóm cửu cô nương đi ...theo dơi nhỏ. Vậy mà nhỏ nào hay...
Th́ ra, giờ ra chơi nhỏ thấy tụi nó rù ŕ nhưng cứ nghĩ chuyện hẹn ḥ ǵ đó ai dè... Trong suy nghĩ của nó cứ cho là nhỏ ra về là lấy xe về liền hổng cà kê dê ngỗng ǵ hết và tụi nó c̣n để ư nhỏ vào quán nhưng lại cho là nhỏ hẹn với ai ở đó. (À mà có chứ, nhỏ hẹn với chàng cơm ở đó...) Hên là d́ bán quán có con đă lớn hết, không thôi nhỏ t́nh ngay mà lí gian...Tụi nó nào biết tự hồi vào học cấp III đến giờ chẳng hiểu tại sao đến tiết thứ tư là nhỏ đói ghê đi...phải mum liền mới được. Chắc nhỏ lớn rồi nên phải ăn nhiều đây mà, với lại khi đói th́ chịu hổng nổi luôn... Nhắc lại chuyện tụi bagiawadat theo dơi, chờ đợi trong ṭ ṃ c̣n nhỏ th́ vẫn cứ thản nhiên mum một bụng no nê rồi thong thả ra về, làm tụi nó ngẩn ṭ te...Vội chạy theo nhỏ và thông báo là nhỏ...vô tội...nghĩ mà buồn cười cho sự tưởng tượng phong phú của bagiawadat! |
#160
|
|||
|
|||
Mấy hôm nay nhỏ mang trong ḷng một chút ǵ như là thất vọng???, và nhỏ tự hỏi ḿnh thất vọng về cái ǵ cơ chứ? Câu hỏi như lọt vào khoảng không, chẳng có âm vang để nhỏ hiểu rằng măi măi chẳng có lời giải đáp...Đôi khi nhỏ cũng chẳng hiểu nổi ḿnh...
Hôm nay, nhà nhỏ lại trổi dậy điệp khúc cũ...Vẫn biết là chuyện thường ngày cớ sao ḷng măi cứ nhói đau...Giá như mọi cảm xúc của nhỏ đều tê liệt hết, có lẽ sẽ tốt hơn và giờ đây nhỏ ao ước ḿnh được như vậy!.... |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|