![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Em đă là kỷ niệm
Vâng có lẽ em đă là kỷ niệm Đan vào nhau một khoảnh khắc cuộc đời Vâng có lẽ em chỉ là bến đợi Con tàu nào tiếng rít biệt mù khơi Ngồi thơ thẩn em giở buồn khẽ gặm Buồn cũng hanh hao và buồn cũng gầy c̣m Giọt nước mắt lưng tṛng em chẳng nỡ Thôi thế th́ em lại gói vào trong Anh phương trời bên ấy một khoảng không Cho em hỏi có mùi hương ngày cũ Có ánh trăng dịu huyền đầy quyến rũ Và ánh sao trời anh hái có c̣n chăng Em trả lại rồi trên sóng nước lăn tăn Sóng gợn sóng và sóng đi đâu nhỉ Hàng trăm vạn triệu năm và hằng bao thế kỷ Sóng chạm bờ rồi bọt sóng vỡ c̣n đâu Chúng ta con người hai nửa măi t́m nhau Cũng khao khát như sóng ôm triền cát Cũng vụn vỡ khi men nồng đă đạt Thoáng say xưa nay chắc chợt tỉnh rồi Mai anh về anh về với trùng khơi Cho em gởi chút hoàng hôn vào mắt Em chẳng khóc nhưng có ǵ bóp chặt Con tim đơn côi thổn thức cơi riêng ḿnh Khi anh về bên ấy sẽ b́nh minh Ngày đă qua sẽ gọi là kỷ niệm Chỉ có em một mảnh trời tim tím Tóc gió thôi bay từ độ gió không về... KHT |
The Following 8 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
CM4Q (17-03-11),
hoatigon208410 (16-03-11),
minhlatiennu (16-03-11),
Nhím con (16-03-11),
ntd (24-03-11),
phale (16-03-11),
tra sua (24-03-11),
Vịt Anh (16-03-11)
|
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ Sưởi ấm con tim những guộc gầy |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Ta x̣e ngón đợi nắng vào tay Vần thơ mở mắt cười duyên dáng Nét mực ươm lên nét chữ gầy |
#5
|
||||
|
||||
![]()
Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ Sưởi ấm con tim những guộc gầy Đă hết đêm trôi, đă đến ngày Ta x̣e ngón đợi nắng vào tay Vần thơ mở mắt cười duyên dáng Nét mực ươm lên nét chữ gầy Giọt nắng lung linh rụng cuối ngày Sương chiều ướt đẫm cả bàn tay Hoàng hôn tím nhạt khung trời cũ Ngơ vắng in nghiêng dáng Nhỏ… gầy Lần sửa cuối bởi traveler; 17-03-11 lúc 10:33 AM |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ Sưởi ấm con tim những guộc gầy Đă hết đêm trôi, đă đến ngày Ta x̣e ngón đợi nắng vào tay Vần thơ mở mắt cười duyên dáng Nét mực ươm lên nét chữ gầy Giọt nắng lung linh rụng cuối ngày Sương chiều ướt đẫm cả bàn tay Hoàng hôn tím nhạt khung trời cũ Ngơ vắng in nghiêng dáng Nhỏ… gầy Đợi nắng tung hoa giữa thảm ngày Mỏi ṃn tay trắng vẫn hoàn tay Hôm nay u ám chăng mờ mịt Đến cả vần thơ cũng héo gầy! |
#7
|
|||
|
|||
![]()
Điều không thể mất
Em gởi ǵ cho anh? Một t́nh yêu, vô bờ chẳng bến Và anh, con thuyền chợt đến Để bến xôn xao, chào đón bước chân người. Những cánh buồm, đón gió tận trùng khơi Phả vào em, lời th́ thầm cháy bỏng Em cảm nhận, từ anh hơi nóng Để tim buồn, chợt ấm giữa ngày đông Đây lời yêu, anh thốt tự đáy ḷng Dâng em cả, con tim cùng nhịp thở Em nghe thấy, cả bầu trời vụn vỡ Chỉ em anh, tồn tại giữa vô cùng Hai con đường, giờ t́m được điểm chung Em hạnh phúc như chưa từng như thế Em bảo anh, này t́nh yêu chẳng dễ Hăy nâng niu, như nhịp thở nhé anh Ta chụm vào, đôi mái đầu xanh Giờ ngoảnh lại đă hoa râm điểm tóc Em khẽ cười rồi bỗng nhiên bật khóc Liệu mai này sẽ vẫn măi thế không? Liệu mai này, anh đổi dạ thay ḷng Khi nhan sắc đă qua bên bờ dốc Da nhăn nheo, vết hằn tua tủa mọc Anh có giă từ, để t́m kiếm những mùa xuân? Anh nhâm nhi, giọt nước mắt trong ngần Nghe khoảng lặng, vang lên từng nhịp đập Biết trả lời sao, khi ḷng đương tràn ngập Một bóng h́nh em: Duyên chẳng mất bao giờ! KHT |
#8
|
|||
|
|||
![]()
C̣n đâu đó
Cơn mưa sớm, khẽ gọi tên mùa hạ Hay là Xuân, nức nở khóc ngày qua? Giọt nước mắt, không màu nghe buồn bă Nhuộm vào thơ thảm thiết buốt trăng già Ngoài kia gió, cũng dường pha sắc lạnh Thổi từng cơn, chầm chậm rét run hồn Ngồi nhẩm đọc, những vần thơ t́nh ái Bỗng nao ḷng, mang mác tím hoàng hôn Đây nấm mộ, em vùi chôn kỷ niệm Cỏ lên xanh, khuất lấp khoảng bia mờ Ôi con chữ, có làm chi nên tội Nỡ vô t́nh, em giết nó bằng thơ Đàn réo rắt, dây tơ ngân tiếng bổng Lúc xuống trầm, lúc im lặng buồn vui? Đừng khép lại, em ơi chừ nới lỏng Có nghe chăng? C̣n đâu đó ngọt bùi KHT Lần sửa cuối bởi kehotro; 24-03-11 lúc 12:16 AM |
#9
|
|||
|
|||
![]()
Chôn sống
Ta cứ ngỡ, v́ ta hoa úa Có ngờ đâu, hoa ấy tự tàn Công chăm bón, bắt sâu tưới nước Khéo chẳng ngờ, níu lại thời gian Người xưa bảo: Áo dài che...ngắn Ta ngu ngơ, tội lắm đời hoa Chỉ thầm ước, sóng yên biển lặng Có ngờ đâu, t́nh lỡ đến già Em như lụa, phất phơ giữa chợ Kén người mua, lụa vẫn chờ ai Một quả táo, chia thành hai nửa Biết t́m đâu, trọn mảnh h́nh hài Ta con thuyền, để bến nguôi ngoai Thuyền chẳng đến, bến hoài mong đợi Kẻ chơi hoa, mấy người nghĩ tới... Hỏi v́ sao, hoa dỗi hoa hờn? Hỏi v́ sao, hoa chẳng ngát hương Phút gặp gỡ, nghe toàn cay đắng Ai tự buộc, lên vầng khăn trắng Nấm mộ nào, chôn sống cả yêu thương! KHT Tự kỷ T́nh yêu lẽ, tự nguyện từ hai phía Hạnh phúc là, hai mảnh ghép vào nhau Chớ tự trách, mà ôm vô số tội Chẳng phải ta, hoa ấy đă tàn rồi. Ai trân trọng, ai nâng niu ǵn giữ Người chẳng ưng, bắt lỗi nọ lỗi kia Sao chẳng nghĩ, dẫu thuyền đà có lái Vẫn tung hoành ngang dọc khắp trùng khơi Quậy! Em là hoa mang hương sắc cho đời Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ Nếu chẳng anh đâu kẻ nh́n người ngó Chớ bảo tay x̣e, vung một nắm những đàn ông Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ Anh của quư, nhưng gặp em chủ nợ Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngă đấy em tôi. Kakaka. Ngồi buồn không có việc làm, ngó ngang ngó dọc rồi quậy chơi đỡ buồn. Lần sửa cuối bởi kehotro; 26-03-11 lúc 03:44 PM |
#10
|
|||
|
|||
![]()
Quậy ra thơ như sư huynh muội cũng muốn ...quậy
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |