|
#61
|
||||
|
||||
CHÂN TRẦN
Bàn chân trần của ba Từng hành quân đánh giặc Bàn chân trần của mạ Của một thời trẻ trung Bàn chân dẫm xuống bùn Chở mùa lên phơi phới Bàn chân trần của em Trắng thon từng ngón nhỏ Chưa bao giờ biết quen Với gánh gồng bỡ ngỡ Chưa bao giờ biết nhớ Với nỗi buồn ca dao… Em hỏi phải làm sao Để yêu màu của lúa Để hiểu màu của mây Để vui màu xứ xở Để t́m về tuổi thơ Nơi có ḍng sông nhỏ Chảy xanh ḷng bao dung. <> |
#62
|
||||
|
||||
NGÀY CỦA YÊU THƯƠNG
Về quê mẹ đi em! Trăng tṛn treo trên lũy tre làng Trăng tṛn lặn xuống giếng trong lành Mắt anh nh́n em thầm nhớ trộm… Chẳng biết thế nào là sai Anh chờ em Đi qua ngày của mưa Đi qua ngày của nắng Ngày của yêu thương đem để gió đùa Em buộc câu trả lời trước dậu thưa… Bất ngờ trời đổ sang mưa Bướm xinh lấm ướt hai bờ tóc mai “Bướm à, bướm hăy sang đây Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi” Tóc xanh là áng mây trôi Môi xinh em để trao người, phải không? <> |
#63
|
||||
|
||||
TUỔI THƠ Tuổi thơ có cánh diều bay Giữa khoảng trời xanh ngắt gió Để đêm em nằm ngủ mớ Nói vu vơ ǵ bên tai Tuổi thơ cột tóc hai vai Mẹ cầm tay đi lớp một Đường về bạn trai đùa cợt “Búp bê xinh này trông như…” Tuổi thơ trốn học ṃ cua Xuống sông, lên đồng nơm cá Bắt con cào xanh lấp lá Tranh nhau cỏ mật thơm hường Người nào cũng giống người thương Tuổi thơ đùa vui thích thật Để bây giờ ta bất chợt Nhận ra lứa tuổi thơ ḿnh… <> |
#64
|
||||
|
||||
MÙA THU XUỐNG PHỐ Mùa thu xuống phố như lời hẹn Ngước mắt trong xanh, ửng má hồng Bước đi với chiếc ô hồng nhạt Xúng xính như khi chửa có chồng Nàng đi qua những vùng hoa cúc Nắng sữa ướp vàng hoa mật ong Ấy nụ cười duyên như muốn hỏi Hoa này, thấy tớ có xinh không? Có lẽ v́ nàng xinh thật xinh Thế nên hoa vẫn cứ làm thinh (Ấy bởi v́ hoa ghen đấy nhá!) Chỉ có heo may đến tự t́nh Heo may nhơng nhẽo như con gái Cái đứa hư thân, cứ uốn nàng "Chị ơi! Chị hát em nghe với!" Và thế, mùa thu mới hát rằng: "Trời cao, đất rộng ta đi tới Ngắm nước mây này, ngắm cỏ cây Bữa đó, một lần chân bước vội T́m về trong nỗi nhớ này đây..." Nàng đi về phía ấy-cơn giông Tóc ngắn nghiêng vai, gió lạnh lùng Phía ấy con đường mưa lỗi hẹn Trắng trời vạt áo, ướt yêu đương... <> Bài thơ chợt xuất hiện vào cái khoảnh khắc tôi nh́n thấy nàng từ phía sau. Nàng bước đi trên một con đường đầy nước mưa và gió, với mái tóc xơa tung ra... Giống như một câu chuyện về người đi gieo hạt mầm, những bài thơ tự mọc lên bằng cách người ta đi gieo hạt t́nh yêu... |
#65
|
||||
|
||||
Mùa thu xuống phố (2)
Thương gửi chị! Mùa thu xuống phố không vàng nắng Giấu những tâm t́nh trong áo ngoan Để mỗi tối hôm nằm với mẹ Sợ rằng mẹ biết ...có ai chăng? Mẹ em chứ bảo đâu c̣n bé! "Của ấy người ta đă có chồng C̣n cứ đi đi về với mẹ" Một bữa rồi đây sẽ áo hồng Áo hồng là áo khi em mặc Lại chẳng vui bằng áo trắng tinh? Áo trắng của một thời tóc ngắn Tóc ngắn nghêu ngao hát một ḿnh Hát rằng cái kiến mới mười lăm... Cái cỏ xanh xanh chớ vội vàng... Cái dậu hoa b́m bim mới nở... Cái tuổi đôi mươi chửa biết rằng... Mùa thu xuống phố quên cài tóc Để gió thu về khe khẽ bay Tự bữa vui buồn trên nét ngọc Thu về dan díu gió heo may... <>Mùa thu chỉ để yêu và làm thơ thôi. Đối với một gă trai 22, chưa tới 25, điều đó thật sự không phải là cái ǵ quá xa xỉ. Nếu có thể buồn, rất buồn trong những ngày cô đơn, th́ cũng có thể vui, rất vui trong những ngày cô đơn vậy... |
#66
|
||||
|
||||
NGẪU HỨNG MIỀN TÂY Viết tặng H.T.C.Tú Thương tặng Trà Vinh em! Lục b́nh em một ngh́n năm nở tím Sắc không hương mà vẫn thấy nao ḷng Em sông nước Hậu Giang về bé bỏng Trà Vinh ơi, em ḍng đục hay trong? Xuôi về măi những ḍng kênh bé nhỏ Áo bà ba thấp thoáng những ḍng sông Bờ tóc xơa mấy mươi mùa để ngỏ Sóng Cần Thơ, gạo trắng có c̣n không? Mùa kỷ niệm, anh một lần đứng lại Rach Miễu ơi, chợt nhớ Bến Tre về Người con gái mỏng manh, t́nh bé dại Thủy chung em nguyên vẹn một câu thề... Đồng Tháp mọc giữa t́nh em Cao Lănh Rạch Giá c̣n uống nước mặn Kiên Giang Sóc Trăng gọi Cần Thơ về nhớ lại Cà Mau quên nhắc tiếng Bạc Liêu rằng... Ôi xứ sở chín ḍng sông cuộn chảy! Chưa một lần ghé bước lại về thăm Chợ nổi, miệt vườn... yêu sao đến vậy! Có bao giờ ta biết được em chăng? <> Quen Tú vào một ngày..., ngày nào ḿnh cũng hông nhớ nữa. Khi đang lang thang trên trang mạng Eva :">. Đặc biệt ấn tượng với chất giọng miền Tây đầy tŕu mến ấy. Em là con gái miền Tây. Nghe ḷng xao xuyến lạ. |
#67
|
||||
|
||||
HÀ NỘI MÙA HOA SƯA Anh lăng đăng v́ thấy em: Hà Nội! Tóc em thơm trên mọi lối em về Hoa sưa nở trên những đường phố vội Sắc đưa hương thơm ngát tự tim người V́ bởi lẽ mùa đi không kịp nói: Rằng Hồ Gươm xanh nhất buổi chiều nay! Chiều hoài niệm một lần em... có phải Giữa vô ngần bối rối tóc mây bay? Từng con phố c̣n xanh màu t́nh tự Mà hai ta xa quá tự bao giờ? Rời Hà Nội, một mai em về lại Có thương nhau th́ xin đợi… xin chờ! <> |
#68
|
||||
|
||||
Hà Nội, Phố cổ và em Một lần đó anh về thăm phố cổ Tóc em v́ ngắn quá nhận không ra Phố cổ dài, phố cổ thương và nhớ... Phố cổ trong em ... phố cổ rất xa... Mùa xuân hẹn cho hồ xanh trở lại Liễu thả dài và tóc em bay Chưa thả bước chân ḷng nghe đă ngại Biết mùa sau ai có hẹn bên người? Ta đứng lại nghe hồn lên Tháp Bút Thành Thăng Long, đại bác, đứng trơ gan Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương về trong dáng bụt Vọng tiếng ngh́n xưa c̣n đó nghe chăng? Hà Nội thấy -dậy ḷng lên phố cổ Phố hồn nhiên đi hết tuổi thơ rồi! Một lần đó anh về thăm phố nhỏ Tiễn chân anh c̣n tiếng bước chân người... <> |
#69
|
||||
|
||||
THÁNG MƯỜI ƠI
Tháng mười ơi! Cảm xúc cũ kỹ như mắt em Ngước măi phía mùa thu vàng lá cỏ C̣n không bờ môi xưa hở nhỏ? Hôn thầm lên trang viết tuổi mười lăm Tháng mười ơi! Một ngày mưa, quá đỗi xa xăm Em tóc kết đuôi sam, đôi môi hồng e lệ Bước chân vào giảng đường ḥ hẹn Với chàng trai tên- Mối t́nh đầu (Không phải tôi) Tháng mười ơi! (Chàng trai kia cởi áo qua cầu) Bảo: không chia xa ai ngờ xa thật Bảo: không quên ai ngờ quên mất Để lại những đêm dài nước mắt chảy về tim… Tháng mười ơi! (Chị ơi! em ơi! Và ai đó ơi!) Sao không ai gọi tên tôi:Minh ơi! hay Duy ơi! nhỉ? Ngày 21, 22, 23… cứ trôi về đâu thế? Con đường nào ta mất dấu chân nhau!? <> |
#70
|
||||
|
||||
Từ tạ C̣n lại yên b́nh trên dáng Ngự Một chiều thăm lại dáng kiều em Thoảng nghe trong gió phong rêu cũ Thành quách buông tay chạnh nỗi niềm Vĩ Giạ quên người du khách xưa Văn Lâu Phu lạnh một chiều mưa Hoài trông trong bóng giai nhân Huế Một nét mi dài cổ tích xa … Tiễn hết câu ḥ theo lối gió Con đ̣ xuôi chậm bến sông Hương Người ơi thành cổ mênh mang đó Áo tím ai dài nỗi nhớ thương! <> Lần sửa cuối bởi ngd_m; 14-11-12 lúc 11:55 AM |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|