|
#61
|
||||
|
||||
ANH GIẬN RỒI !!
Tôi buồn ai biết v́ sao? Trăng treo đỉnh núi mà nào rơ đâu Tương tư ôm mớ giọt sầu Bao nhiêu thương nhớ gối đầu lên men Người ơi sao nỡ giận em Vườn hoa chớm nở cái rèm đóng bưng Bởi ta bác họ người dưng Trầu cau quyện lấy nỗi mừng c̣n đây Sao người giận gió giận mây Giận em giữa buổi nơn cây nẩy mầm Em về cuốc đất ngh́n năm Chôn đi ân ái khóc thầm đêm đông Trầu cay thôi thế là xong Một rỗ tơ hồng cho không ứ thèm Đêm về ướt gối tèm nhem Sao anh lại nở giận em cho đành. DH |
#62
|
||||
|
||||
GIẬN ĐI ANH !! Giận đi anh Giận cho cau xanh héo buồng Giận cho đứt đổ tiếng chuông nguyệt lầu Giận cho héo cuống lá trầu Đem vôi em đổ xí ngầu biển đông Giận đi anh Giận cho biển nỗi mưa ṛng Hoàng hôn ứ lệ bưởi ḅng dứt luôn Giận cho con cá dưới nguồn Ngộp luôn tiếng thở tay buông xuân th́ Giận đi anh Giận cho héo lá trầu xanh Ngoại ngồi ngoại quyệt tan tành mớ duyên Giận nàng ấy thuyền quyên Hoa thơm dụng nói tách riêng ân t́nh Giận đi anh Anh giận em sẽ làm thin Cho mưa ướt áo mắt xinh nhớm màu Qua rồi trăng gió ngọt ngào C̣n đây trăm mối trầu cau rụng rời. DH |
#63
|
||||
|
||||
GỠ RỐI TƠ !! Em không hỏi v́ sao anh giận Để giận hoài cho dạ thương thương Ghét thật nhiều trăm mối tơ vươn Yêu cho lắm đôi đường cách biệt Giận đi anh giận thiệt nhiều vào Em mỉm cười áo mới vừa may Đường chỉ ngắn nối dài hai lối Cột bên này lại rối bên kia Mai ra chợ mua về cuộn chỉ Cột cho rồi thủ thỉ đường tơ Cái rối ren em ngồi em gỡ Giận em rồi giờ thấy thương thương Anh mỉm cười lược gương mừng quá Đừng giận nhé héo lá trầu non Ghét cho nhiều môi son hồng má Bắt tay ḥa đừng giận nhá anh. DH |
#64
|
||||
|
||||
GIẬN !!
Một ḿnh ḿnh với ḿnh thôi Ôm thơ để ngủ nẩy chồi truyện xưa Để dành một chút duyên thừa Viết cho hết đặng ghét ưa thơ t́nh Người giận ḿnh người làm thin Bao nhiêu cái buồn rập ŕnh đeo mang Lời thơ đứng ngơ xếp hàng Cho ta cảm xúc t́nh tang với đời Cúi đầu cảm tạ người ơi Chỉ một cái giận mà mời nhiều thơ Tung tăng nét bút t́nh cờ Viết nên cảm ngẫu bâng quơ với đời Giận rồi th́ đă hết lời Ai xui gặp gỡ bây giờ rối ben Người ta đă giận ḿnh hen Thôi th́ cứ giận lên men cho rồi. DH |
#65
|
||||
|
||||
NHÉ ANH !!
Mỉm môi em cứ cười hoài Anh ơi hết giận mày ngài đáng yêu Em ra nhóm bếp lửa chiều T́nh lên mộng đỏ liêu riêu tim chàng T́nh quân ơi hỡi tân lang Gói cau em để cung đàn du dương Lá trầu quyệt thắm t́nh thương Một trăm cái giận ngơ tường không xa Bởi ḿnh không phải ruột rà Sao yêu chẳng thể cách xa một ngày Anh buồn dạ em chóng say Miệng chưa thấm rượu đọ đài cái tim Nhớ anh trong giấc mộng điềm Gối tay để nửa bước thềm dư âm Bây giờ giai ngẫu sắc cầm Mắt trong đôi mắt lỗi lầm bỏ qua. DH |
#66
|
||||
|
||||
T̀NH LÊN NGÔI !!
Em vui v́ thấy anh cười Nhen lại bếp lửa sưởi ấm tim ḷng Anh ơi có nhớ ǵ không Hao cau rụng trắng trước sân mời trầu Tơ tằm cũng luống non dâu Vườn cà cũng đă bắt đầu đươm bông Trầu cau đă bước theo chồng Tân lang ơi hỡi pháo hồng có đôi Hai bên bác họ cùng ngồi T́nh tang giai ngẫu em dỗi cùng chàng Vai kia nhỏ mộng quàng ngang Choàng tay hái nửa mây ngàn cho em Điệu đàng một giấc trầu tiêm Em cười bảo nhỏ trăng liềm cười ta Kề vai anh đưa vào nhà Mặc cho trăng ấy cười già cái răng. DH |
#67
|
||||
|
||||
GIẬN THƯƠNG ĐÓ À !
Thương anh thức trắng đêm dài V́ em khó ngủ…trang đài giận yêu Hôm qua mộng giấc cô liêu Thấy anh ngồi giữa dáng kiều hồn thơ Đèn khiêu sao tỏ…trăng mờ Em ôm nỗi nhớ để chờ người vui Một đêm thức trắng bùi ngùi Ôi sao yêu quá mà vui với ḷng Anh ơi xua hết tàn đông Lập thu lại đến chung ḍng luyến thương Giận nhau cung đàn du dương Kề môi… nói nhỏ giận thương đó à Anh là anh của…người ta Giận thôi đâu bỏ…chớ mà giành nghen Hoạn Thư khôn lắm khi ghen Anh mà lén phén đôi đèn…tắt lun. DH |
#68
|
||||
|
||||
HỨA NHÉ ANH !!
Hết giận rồi Em ngồi chải lại mái tóc Mấy hôm anh buồn ẩm mốc lược gương Giận cho lắm… nhớ lại thương Tại em dụng nói nḥa hương má hồng Hết giận rồi Mi mắt em cũng long lanh Mừng lắm anh ơi trầu xanh không héo Buồng cau lẽo đẽo theo sau Nhắc em đừng giận cho màu vôi bạc T́nh ca dâng trổi điệu nhạc Dấu yêu ơi cánh hạc giờ thành đôi Bàn tay nắm lấy tay rồi Hứa nhé anh mắt môi không xa rời DH |
#69
|
||||
|
||||
ANH QUA NHÀ HÀNG XÓM !
T́nh ơi t́nh ở nơi đâu Để ta đem đổ cả trầu lẩn cau Quơ tay hái cả vườn rau Ta đem ta nhúng ngơ sau cửa nhà Trăng ơi bởi mi thiệt thà Nên t́nh dụng dại chạy qua nhà người Hôm qua thấy anh cười cười Anh bảo yêu lắm cái người bên kia Nhân t́nh thế lắm mỉa mai Rượu nồng không uống mà say men nồng Gom tơ cắt bỏ dây hồng Anh ơi có phải bưởi bồng cho cam Em về ôn lại gió nam Ai xui biển bắc dạ tham ân t́nh Bao nhiêu thương nhớ em ǵn Bây giờ đem đổ…cạn t́nh dây leo DH |
#70
|
||||
|
||||
AI BIỂU ANH PHONG LƯU
Giận anh em có giận đâu Ngồi buồn lấy bút vẽ sầu mắt yêu Giả vờ ghen cho nhiều nhiều Để anh lúng túng hồn xiêu với hồn Em là gái giữa nông thôn Thành thị anh đó phồn hoa sắc màu Thương anh ngồi vẽ trăng sao Bức tranh tuyệt đẹp hồng hào má yêu Chiều buồn chim vịt kêu chiều Hào hoa anh đó mĩ miều đón đưa Phong lưu trăng gió chưa chừa Em ngồi em khóc lệ đưa tím trời Yêu anh em giận ḿnh ơi Cái ghen nó nổi tơi bời trong tim Hào hoa phong nhă tỵ hiềm Giận anh em viết nỗi niềm ghen ghen…hihi DH |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|