|
|
Thông Báo |
#1
|
||||
|
||||
Cḥi vịt thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đêm mộng ca dao Đêm xuân mộng Gọi ca dao Cỡi con sẻ xám bay vào hoàng hôn Gặp em gánh thóc đầu thôn Cái cười lúng liếng Làm hồn đi hoang. Đêm xuân mộng Thấy em sang Áo bà ba tím tím loang vườn cà Thảo hiền nâng mẹ đỡ cha Quả thị vỡ bốn Đầy nhà sắc hương. Đêm xuân mộng Hẹn em luôn Qua cầu dải yếm cứ tuồn tuột bay Hạt mưa chưa rớt đă gầy Lời yêu chưa hé Đă ngây ngây sầu. Đêm xuân mộng Thấy rước dâu Nửa đêm giờ tí rủ nhau động pḥng Cô dâu da trắng má hồng… Bỗng dưng thức giấc Nằm không một ḿnh (Trang web văn học Hội Nhà Văn tp.HCM tháng 2 năm 2011) Thanh Trắc Nguyễn Văn Ảnh tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Nguồn: Hội Nhà Văn tp.HCM) |
The Following 7 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
Cá chuồn (23-02-11),
CM4Q (23-02-11),
Lữ Khách (23-02-11),
luuhangiang (11-01-12),
Ngô Nguyễn (25-02-11),
Nhím con (23-02-11),
phale (23-02-11)
|
#2
|
||||
|
||||
Chải tóc Sao em chải tóc Chải nắng vàng rơi? Bên em ta nhặt Một mảnh hương trời. Gói hương vào gió Gió bay nồng nàn Gói hương vào nhớ Nhớ càng miên man. Em ngồi chải tóc Chải suối thành sông Chải sông thành biển Biển thành băo dông. Ta vừa qua đó Thuyền t́nh lắc lư Ngẩn ngơ một phút Ngàn năm tương tư! Ḱa em chải tóc Chải giữa mùa hoa Từng đàn bướm lượn Rợp màu thơ ca. Áo em màu nắng Tóc em màu đêm Nụ cười em thắm Màu hoa hồng mềm… Câu thơ chưa viết Đă bay về trời! Lời ca chưa hát Bỗng thành chơi vơi! Em ngồi chải tóc Chải mượt mà xuân Mai vàng lại nở Trong nắng ngập ngừng. (Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 393, ngày 22.2.2011) Thanh Trắc Nguyễn Văn |
The Following 9 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
Cá chuồn (23-02-11),
CM4Q (23-02-11),
Lữ Khách (23-02-11),
luuhangiang (11-01-12),
Ngô Nguyễn (25-02-11),
Nhím con (23-02-11),
phale (23-02-11),
Songlam (16-04-11),
Vịt Anh (23-02-11)
|
#3
|
||||
|
||||
Giới thiệu Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại
Trong năm 2010, Thanh Trắc Nguyễn Văn đă xuất bản tập thơ riêng thứ 5 là Giọt Lệ Trăng (NXB Văn Nghệ năm 2010), cùng với 2 tuyển tập thơ là Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 2 (NXB Thanh Niên năm 2010) và Tuyển tập thơ Lộc Phát Canh Dần (NXB Công An Nhân Dân năm 2010).
Xin giới thiệu thêm Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại , do bạn Đặng Lê Huy Vũ tuyển chọn, tập thơ do NXB Thanh Niên ấn hành năm 2010. Thanh Trắc Nguyễn Văn nhận được tin này vào những ngày cuối năm 2010. Tập thơ tuyển dày như một quyển tự điển gồm 1038 trang Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 307 tác giả thơ khác. |
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
#4
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
Hoa mua Ngày xưa hai đứa chiều chiều Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua Hoa mua em bán tôi mua Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay Rồi tôi kết lá thành dây Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm Kết thành hoa cưới trao em Ṿng hoa tím mái tóc mềm bến sông Cô dâu cười ửng má hồng Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng… Sao giờ mây trắng sang ngang Hoa mua nở tím rụng sang tay người Thuyền c̣n một bóng trôi xuôi T́nh c̣n một đám lá rơi giữa ḍng Mẹ buồn đám cưới em đông Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đ̣… Ngược thuyền về với tuổi thơ Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua "Hoa mua ai bán mà mua" Để tôi vớt lá t́m mùa thu xa? Thanh Trắc Nguyễn Văn |
The Following 5 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
luuhangiang (11-01-12),
Ngô Nguyễn (25-02-11),
Nhím con (25-02-11),
phale (25-02-11),
Songlam (16-04-11)
|
#5
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
Lời chị Đừng quên chị em nhé Dẫu mai này cách xa Chị- có cha mất mẹ Em- c̣n mẹ không cha. Gia đ́nh ḿnh ly tán Đem nỗi buồn nhân đôi Đem bát cơm đập nửa Nước mắt mặn mềm môi. Ngày xưa cha thương mẹ Sao giờ mẹ ghét cha Chúng con thương chẳng ghét Sao cha mẹ đành xa? Chú lính ch́ găy cổ Chị gắn rồi trao em Nghe lời mẹ em nhé Cố học chăm, ngoan hiền. Em khản hơi gào khóc Dỗ nó cha mẹ ơi! ... Cha cúi đầu không nói Mẹ nín lặng ngậm ngùi. Đừng quên chị em nhé Ngày mai buồn chia xa Hai mảnh đời côi cút Trong mắt lệ nhạt nḥa... Thanh Trắc Nguyễn Văn |
The Following 6 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
luuhangiang (11-01-12),
MoonRiver (26-02-11),
Ngô Nguyễn (26-02-11),
Nhím con (28-02-11),
phale (28-02-11),
Songlam (16-04-11)
|
#6
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
Chiếc nhẫn thần Đă có lần em gọi nhẫn Và xoay Giữa đêm đông lạnh lẽo Anh vẫn hiện đến bên em Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem Chuyện hoàng tử, bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết. Đă có lần em gọi nhẫn Và xoay Trên sa mạc chói chang cát bỏng Anh vẫn hiện đến bên em Dịu dàng trao ly kem Trao em niềm tin yêu và vị ngọt. Đă có lần em gọi nhẫn Và xoay Trong bụi mù băo táp Anh vẫn hiện đến bên em Lau khô từng giọt lệ ướt lem Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt. Rồi một lần em gọi nhẫn Và xoay Cùng đám bạn hú gào diễu cợt Em chợt bàng hoàng thảng thốt Chiếc nhẫn trên tay đă vỡ vụn Găy ĺa… Thanh Trắc Nguyễn Văn |
The Following 6 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
luuhangiang (11-01-12),
MoonRiver (26-02-11),
Ngô Nguyễn (26-02-11),
Nhím con (28-02-11),
phale (28-02-11),
Songlam (16-04-11)
|
#7
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
Ra trường Xin gởi lại nỗi buồn của gió Ta ra đi nghe lá rơi đầy Giảng đường ấy ai ngồi để khóc Ngước nh́n trời mây trắng vừa bay. Xin gởi lại những chiều quán nhỏ Giọt cà phê đắng nghét nụ cười Đời sinh viên bao ngày rỗng túi Trang báo nhàu nát tiếng mưa rơi. Xin gởi lại con đường cơm áo Bước gia sư rệu ră chân trần Vị nước mắt cay xè miếng bánh Nhớ quê nghèo nghèn nghẹn bâng khuâng. Xin gởi lại mảnh trăng hiu hắt Dăy lầu xa hun hút tối mù Đêm kư túc chăn màn chợt thức Ngoảnh mặt nh́n chỉ thấy ưu tư. Xin gởi lại nụ t́nh mới chớm Hóa hư vô bởi quá dại khờ Nửa trái ngọt bỗng thành vị đắng Em bây giờ hay ở trong mơ? Xin gởi lại tháng ngày đại học Ta ra đi xa biệt mái trường Hành trang đó trái tim lửa đỏ Nẻo đường đời mù mịt khói sương. Thanh Trắc Nguyễn Văn Lần sửa cuối bởi thanhtracnguyenvan; 08-03-11 lúc 12:26 AM |
The Following 5 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
luuhangiang (11-01-12),
Ngô Nguyễn (02-03-11),
Nhím con (28-02-11),
phale (28-02-11),
Songlam (16-04-11)
|
#8
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
T́nh có hay không? T́nh có hay không Biết không hay có Tay x̣e không có Tay nắm có không? Ngày xưa là gió Ngày xưa là mây Ta mơ theo nắng Dáng nhỏ em gầy... Chợt sợi tóc bay Chợt gió thành mây Lời thề màu cỏ T́nh không thành có! T́nh không hay có Biết có hay không? Ta mong là có Em cười như không... Ta là đá sỏi Một nắng hai sương Mơ nhầm châu ngọc Yêu nhầm đau thương. Em thành chim sáo Một chiều qua sông Ta c̣n dông băo T́nh có thành không! T́nh có như không Thà không hơn có Thà là như gió Thà là như mây... Thanh Trắc Nguyễn Văn Lần sửa cuối bởi thanhtracnguyenvan; 08-03-11 lúc 12:26 AM |
The Following 4 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
#9
|
||||
|
||||
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại:
Thu đi Thu vàng rủ gió đi xa Mùa đông níu lại làm tà nắng rơi Hằng Nga lên ngự đỉnh trời Bỏ tôi hạ giới một đời t́m em. Thanh Trắc Nguyễn Văn |
#10
|
||||
|
||||
Thơ văn chào mừng ngày 8 tháng 3
Truyện thơ: Sám hối trước biển Tôi là một sinh viên nghèo lớn lên một ở vùng biển miền Trung. Cha tôi ngày xưa là một dân chài lăo luyện. Trong một chuyến đi biển ông đă đi măi măi không về sau một cơn băo lớn. Mất cha, tôi và mẹ tôi như một ngôi nhà đă bị xiêu vẹo nay lại c̣n bị mất thêm nóc. Hai mẹ con phải nương tựa nhau mà sống. Tội nghiệp nhất là mẹ tôi. Mỗi sáng sớm khi th́ bà ra băi biển mua cá của ghe chài rồi đem ra chợ bán, khi th́ đi cào nghêu mướn cho các chủ nghêu. Tuy vất vả nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng vay mượn các cậu d́ họ hàng bên ngoại để giúp cho tôi được ăn học tới nơi tới chốn. Nghe đâu mẹ tôi ngày xưa là một cô tiểu thư rất xinh đẹp trên tỉnh. Gia đ́nh mẹ đă hứa gả mẹ cho Phong, một công tử con cán bộ ăn chơi khét tiếng thời đó. Mẹ tôi không đồng ư cuộc hôn nhân này, v́ đó chỉ lời hứa “trên bàn nhậu” của ông ngoại. Tuy vậy do sự thúc ép của gia đ́nh, mẹ cũng phải nhiều lần nhắm mắt nhận lời đi chơi với Phong. Có một lần mẹ đi ca nô chơi với Phong trên biển. Không ngờ tên Phong lái ca nô ra xa bờ rồi dở tṛ sàm sở với mẹ. Mẹ chống cự và bị rớt xuống biển. Do ở xa bờ, biển khá sâu, bản thân Phong không biết bơi nên hắn ta cũng không dám nhảy xuống cứu. Rất may, ghe chài của cha tôi đang đậu ở gần đó. Cha tôi đă bơi đến vớt và cứu được mẹ. Mẹ tôi yêu cha tôi cũng từ đó. Cuộc t́nh của cha và mẹ đă bị sự phản đối quyết liệt của gia đ́nh nhà ngoại. Đến khi tôi ra đời th́ ông ngoại cũng tuyên bố từ mẹ tôi và dứt khoát không nhận tôi làm cháu. Rất may c̣n có bà ngoại, cậu ba và d́ út rất thương mẹ tôi. Chính bà ngoại, cậu ba và d́ vẫn thường lén lút chu cấp tiền cho mẹ tôi nuôi tôi ăn học. Sau này, tôi lên thành phố học đại học rồi ở ĺ trên đó cho đến khi đậu tốt nghiệp và xin được việc làm. Tôi hầu như không c̣n về quê nữa. Cái quá khứ đói nghèo của dân chài miền biển cứ măi chập chờn ám ảnh tôi đến cả trong giấc ngủ… Nhờ có năng lực và làm việc khá chăm chỉ nên tôi thăng tiến khá nhanh. Tôi may mắn làm quen được Trà My, một cô gái vừa đẹp vừa giàu ḷng nhân hậu. Nàng cũng là em gái của một người bạn rất thân của tôi. Khi tôi ngỏ lời yêu Trà My, nàng tỏ vẻ không hài ḷng: - Em không tin t́nh yêu của anh. Nói thật em chỉ thấy anh yêu bản thân của anh chứ anh không hề biết yêu một người nào khác ngoài anh cả! - Em lầm rồi! Nếu ai yêu anh thật ḷng anh cũng sẽ yêu và chăm sóc với người ấy y như vậy! - Thế anh có biết ai yêu anh nhiều nhất không? - Biết! Người yêu anh nhiều nhất chính là Trà My! - Không phải, người yêu thương anh nhiều nhất hiện giờ chưa phải là em mà chính là mẹ anh đó! Mẹ anh đă hy sinh rất nhiều cho anh, thế mà anh đă nỡ đối xử với mẹ như thế nào? Khi nào em vẫn c̣n nh́n thấy sự cô đơn đau khổ của mẹ anh, em vẫn chưa thể nào tin t́nh yêu của anh như lời anh đă nói được! Nghe theo lời của Trà My tôi về lại miền quê biển t́m mẹ. Thấy tôi về nhiều người quen biết cũ rất ngạc nhiên. Họ cho biết mẹ tôi bị mất trí nhớ đă hơn một năm nay, mỗi chiều bà vẫn thường vắng nhà để được lang thang một ḿnh ngoài biển lạnh. Tôi vội chạy ra băi biển th́ thấy mẹ quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù đang đi dọc bờ cát réo gọi tên tôi trong vô thức. Tôi hối hận lắm qú gối trước mặt mẹ và van xin mẹ tha thứ. Mẹ tôi như chợt tỉnh ra, bà ôm lấy tôi khóc không thành tiếng… Suốt đêm hôm đó tôi đă qú trước biển để sám hối những tội lỗi của ḿnh. Tôi bỗng nhớ và càng thấm thía nhiều hơn câu nói của Trà My: Nếu một người nào không biết yêu thương mẹ của ḿnh th́ t́nh yêu của người đó với người khác dù có nồng nàn thế nào đi nữa cũng chỉ là một thứ t́nh cảm nhất thời và ích kỷ mà thôi! Thanh Trắc Nguyễn Văn ------------------------------------------------------------------ Trước biển Khi con về thăm lại mái nhà xưa Thấy bóng mẹ dật dờ nơi băi biển Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím Con vẫn dắt mẹ t́m dơi mắt xa xôi... Con đă về. Đừng khóc nữa mẹ ơi! Nước mắt mẹ làm ḷng con mặn đắng Biển rủ sóng, tóc mẹ giờ bạc trắng Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên. Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ Cặp đầy ắp những công tŕnh bản vẽ Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa. Bao năm trời bay nhảy tận miền xa Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển Lời thương mẹ cũng nhạt nḥa tan biến Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh... Chợt giận ḿnh sao quá đỗi vô tâm Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ Cha không c̣n. Mà mẹ th́ không nhớ Hỏi biển trời dung thứ được con không? Thanh Trắc Nguyễn Văn (Nguồn: trang web văn học Đất Đứng tháng 3 năm 2011) |
The Following 3 Users Say Thank You to thanhtracnguyenvan For This Useful Post: | ||
|
|