|
|
Thông Báo |
#71
|
||||
|
||||
NGỤ NGÔN CỦA GĂ TIỀU PHU
Nguoibuongio vung lưỡi ŕu to nhắm vào gốc cổ thụ tôi đốn hạ nhánh cây hằng treo chiếc tḥng lọng hành xử loài người tự bao đời tự thuở ban sơ nhát ŕu này dành đ̣i lấy tự do nhát này là công bằng bác ái thêm nhát nữa chém phập vào nghèo đói tôi đốn phăng dốt nát mù ḷa chẻ thân cây ra thành những súc củi to chất lên đống lửa lần lượt tôi ném vào trong đó những thành kiến, tham lam, đố kỵ, hận thù … ừ, chính tôi là gă tiều phu đang chém gió trong giấc mơ bị thắt cổ ĐCĐ |
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#72
|
||||
|
||||
Chẳng có ai tẻ nhạt măi trên đời
Tác giả: Evtushenko Người dịch: Bằng Việt Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời Mỗi số phận chứa một phần lịch sử Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ Chắc hành tinh nào đă sánh nổi đâu? Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho ḿnh Th́ lại chính cái lặng thinh nhường ấy Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh! Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời, Cả phút đau thương, kinh hoàng không xoá nổi, Một thế giới lặng thầm, đâu phát lộ cho ai? Cho đến khi con người ấy chết đi Th́ cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh... Cùng xoá hết theo anh, không sót lại ǵ! Dù quyển sách đă in, dù chiếc cầu đă dựng Những máy móc đă làm, những bức vẽ đă treo, Đồ vật có thể c̣n, vẫn c̣n ǵ hơn thế Mỗi người vẫn có ǵ sẽ vĩnh viễn mang theo. Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi. Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt, Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được ǵ? Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè Đến cả cha mẹ ḿnh, cả người yêu duy nhất Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc Nhưng thử hỏi thực t́nh, ta đă biết ǵ đâu? Những con người ra đi... Không thể ǵ tái tạo Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ… Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa. |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#73
|
||||
|
||||
Tống Cao Bằng đốc đồng
Ngô Th́ Nhậm Viên lâm thú chiếm lợi danh trường, Thích hứng du nhiên tự điểm trang. Tiên các thí cầu triền nhật vựng, Cẩm thành phô ngọc ánh hoa đường. Thiền cơ tỉnh hát nghi chung lăng, Nhạc khúc truyền ca đối nguyệt xoang. Liên nhiễm bích ti phu lục liễu, Viên lâm thú chiếm lợi danh trường. Bản do chính Ngô Th́ Nhậm dịch: Tiễn quan đốc đồng Cao Bằng Trường danh lợi chiếm thú lâm viên, Liễu lục pha tơ biếc nhuốm liền. Xoang nguyệt đối ca truyền khúc nhạc, Lắng chuông nghe hát tỉnh cơ thiền. Đường hoa ánh ngọc phô thành gấm, Vầng nhật giỡn cầu, thử gác tiên. Trang điểm tự nhiên dầu hứng thích, Trường danh lợi chiếm thú lâm viên. Cụ Ngô Th́ Nhậm có viết bài thơ Tống Cao Bằng đốc đồng bằng chữ Hán. Cụ lại tự dịch ra thơ Nôm. Cái hay, cái tài của cụ là bài thơ làm theo lối thuận nghịch độc, đọc xuôi là thơ chữ Hán, đọc ngược là bản dịch bằng chữ Nôm. Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 02-06-12 lúc 02:36 PM |
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
hoabeodai (06-05-12),
hoatigon208410 (06-05-12),
Lan Hương (16-06-12),
phale (23-12-12),
úm_bala (17-06-12)
|
#74
|
||||
|
||||
Lính râu ria
Quang Dũng Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả T́m sống một đêm thơ Một anh gọi cà-phê Một người kêu thuốc lá Một anh nh́n sau trước “Chị ơi ly rượu nhỏ” Rượu nhỏ một ly thôi Đời lính đă kham rồi Một ly cho đỏ mặt Cho lên hương cuộc đời “Chị ơi! Cháu ngủ đâu?” Thế rồi bế con chị Anh lim dim cúi đầu Cô bé cười chúm chím Mắt non nh́n như sao Má hồng như trái mận Mùa đang độ ngọt ngào Bàn tay như rễ cây Bộ râu như bàn chải Anh hôn con người ta Anh ôm gh́ bé măi Cô bé năm tháng trời Anh tuổi vừa ba mươi Con anh giờ nơi đâu? Anh mỉm cười rười rượi Khi anh về đă xa Chị dọn hàng đi ngủ Chép miệng trong hơi chăn Chị buồn chi không rơ Khuya khoắt bờ sông vắng Tiếng súng rền xa xa Bước chân người rạo rực Tiếng hát ch́m đêm xa |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#75
|
||||
|
||||
Ở NƠI ẤY, NHÀ THƠ
(cảm tác từ Apghanistan) Inrasara Tao không muốn mầy làm thơ t́nh buồn Tao không muốn mầy làm thơ t́nh Tao không muốn mầy làm thơ Tao không muốn mầy làm Tao không muốn Tao không Tao T Đơn giản mầy là phụ nữ đă có chồng, con, có gia đ́nh Đơn giản mầy là phụ nữ đă có chồng, con Đơn giản mầy là phụ nữ đă có Đơn giản mầy là phụ nữ Là của cải là đồ chơi Đơn giản Mầy c̣n muốn ǵ nữa Mầy đă có cuộc sống no đủ Mầy đă có tao Đă có tao Có tao Tao T Vô ích làm thơ vô ích suy nghĩ thậm vô ích tôi sinh ra thật vô ích* Nadia sinh ra không vô ích chết đi không vô ích làm thơ Nadia cánh én xẹt ngang cánh đồng chữ nghĩa bay qua bầu trời tự do ở nơi ấy em đi, Nadia anh sẽ đến địa ngục hay thiên đường ta lại làm thơ TỰ DO NADIA TỰ DO Bông hoa màu đỏ sẫm* NADIA __________________________ * Bông hoa màu đỏ sẫm: tên tập thơ đầu tay của Nadia Anjuman, nữ nhà thơ trẻ Apghanistan, chết bí ẩn vào ngày 05.11.2005. “Tôi sinh ra thật vô ích” là câu thơ trong tập thơ trên. (Báo Văn nghệ trẻ, số 46, 18.11.2007, và nadia.afghawrite.org) |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#76
|
|||
|
|||
Viếng chồng
-Chị ơi!... Chỉ gọi được thế thôi Anh chiến sĩ đưa đường bỗng thấy nghẹn lời Không làm sao anh c̣n nói nổi: - Chị đặt hoa nhầm rồi Mộ anh ấy ở bên tay trái Chỉ có một ṿng hoa chị mang từ quê lại Hoa viếng mộ bên này đă có chúng tôi! - Chị hiểu ư em rồi Xin cho chị đặt hoa bên mộ đó Cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ Viếng mộ anh, có chị đến đây rồi! Trần Ninh Hồ Tây Trường Sơn 1972 |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
|
|