|
#71
|
||||
|
||||
Người đàn bà Một bài thơ của chị tôi Người đàn bà bước về phía cơn giông Bỏ lại sau lưng gót hồng thiếu nữ Nén nỗi đau gồng ḿnh bao trăn trở Giọt nước mắt không rơi Tiếng sét khô khốc rạch ngang trời Người đàn bà khoác chiếc áo tơi Lao vào bóng đêm Như cánh én bay ngược chiều gió thổi Dấu vết thời gian đóng khuôn thành khối Rong rêu giăng mắc duyên nợ một đời Người đàn bà xéo nát t́nh yêu Vùi chôn kỷ niệm dưới mái nhà ủ dột Hanh hao bờ môi khô mặn chát Yếm đào xộc xệch trái tim đói khát Một miền cô đơn Người đàn bà trong buổi chiều mùa đông Vết loang lổ chảy dài trên má Người đàn bà mang khuôn mặt lạnh giá Giấu trái tim mùa hạ Từng thiêu cháy bao kẻ đàn ông Người đàn bà nh́n hạnh phúc là không Người đàn bà có quá nhiều dang dở Trong những người đàn bà đau khổ Có một người đau đớn tạo ra tôi. <> |
#72
|
||||
|
||||
TRĂNG TRÊN THÀNH PHỐ CỦA TA Trăng vàng treo trên thành phố của ta Mảnh trăng vàng chảy xuống đời của phố Những vần thơ nở bung trên cửa sổ Nhà cao tầng vang bản Bet-thô-ven Những tiếng rao đêm nhuộm sũng ánh đèn Chùm ánh sáng tràn căng bọt nước Người phụ nữ đạp xe 12 giờ đêm c̣n thức Rợm mùi t́m thùng rác hé rưng rưng... Tiếng rao đêm hoang hoải một vùng Như muốn nới rộng thêm từng ngơ nhỏ Những đứa em thơ mắt c̣n hoen đỏ Mấy ngày rồi vé số bán không ai Trăng vàng treo trên thành phố đêm nay… Những tay nhậu gục đầu trên phố Lảm nhảm than phiền, vợ mày, vợ tớ Gọi ta-xi về đèn đỏ ca hai Tàu chạy về đâu suốt cả đêm dài? Chở Bắc vào Nam, chở Nam về Bắc Chở những kiếp người đi về xa lắc Có chuyến nào dừng lại phố nghe trăng? Có ai nhớ mẹ không mà lệ nhỏ hàng? Mẹ của quê hương… là mẹ ruột Trăng thơ ấu là trăng mùa khế ngọt Trăng xa quê sao vẫn ngọt như từng! Trăng vàng treo trên thành phố yêu thương Sẽ có em yêu ta, có niềm đau phố Chiều đi làm về, em chờ ta ở đó... Mỗi mảnh đời có trăng của riêng- chung Khúc nhạc chiều ai mở trên ban công Để hạ t́m về cho phố nhớ Trăng tṛn này phải chăng là cái cớ Để một ngày ai đó nói yêu em? Trăng vàng treo trên thành phố không tên… |
|
|