![]() |
|
![]() |
|
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
Hội làng mở rộn ..tưng bừng
mẹ ta ngồi bếp giă từng niềm đau. Nhớ vụ chiêm nhà ta thắng lợi năm 02 mở hội ăn mừng bỗng kho thóc đầy lên ngất ngưởng ḅ đi về hát giữa đường vui nắng bắt đầu tràn tuổi ô mai cây bắt đầu xanh lên v́ nhiều ánh nắng đèn điện sáng, có thêm đèn cao áp bố bớt rượu rồi mẹ cười thấm thía. Nhớ lại chúc thọ ông tuổi 80 bố c̣n say rúc vào ḷ rựợu. * Có nhớ không con c̣ hun hút cánh diều lao xuống ḍng sông giờ gió hát cánh diều bay mát đất trời thơm ngát mùi hoa. Ta hát bài ca hát một bài ca làm rừng thêm xanh làm đồi thêm mát làm bầu trời ca hát suốt đêm. mẹ ta thức giấc đêm đêm mộng say mộng tỉnh bên thềm vẫn kia bây giờ mẹ đă được yên v́ con đă lớn sinh thêm đất vàng hoa cà, hoa cải tím vàng con trai con gái bạt ngàn t́nh thân lúa xanh ca hát ngoài đồng mẹ không lo nghĩ chất chồng niềm vui hôm nay cuộc sống nhân đôi ngày mai nhân tám, đổi mười th́ sao? Mẹ về năm tháng ước ao mẹ đi năm tháng c̣n trao gợn hồng Việt Nam muôn bể muôn sông ḷng con luôn nghĩ những ngày đă qua.. * Đă từng có một ḍng sông đau thương quần quại ngược ḍng mà trôi. * Nhanh qua, con mắt đă cuối đời hoa cà, hoa cải tự do hết rồi! Pháo vang trời mẹ khóc ngày xưa đă đưa con gái ra sông gọi đ̣. * Mẹ đi bói chị con khổ nhọc chưa cần hiện thực mẹ đă khóc v́ đau tim mẹ khắc sâu đến giờ măi măi... Lúc bố mẹ căi nhau bác con c̣n dạy: "Sợi chỉ trời xe cái que trời buộc". Bố mẹ đă đến với nhau ông trời đă sắp ông Tơ, bà Nguyệt trói tơ hồng. Những lời dạy của ông nội nhẫn nhục số đời con gái việc nhà chồng đừng đùn đẩy cho ai. Sai không nên căi đúng phải khiêm nhường ... Mẹ truyền lại cho con. Hôm qua ....nắng gắt sau vườn chị con t́m được con đường để đi. Lúc chị con đi vào cao đẳng mẹ vừa mừng, lại tủi sau lưng tiền đóng , gạo góp không ngừng đêm khuya mắt mẹ trợn trừng đếm sao. Rồi lại nghe tin con vào trường dân lập buồn thêm buồn ... đổ ập lại mẹ yêu khi đôi vai ,chiếc lưng lại gánh thêm rất nhiều mẹ lại tiêu điều thêm nữa ... Mẹ ơi! Sáng chị học chiều chị làm thêm đêm đêm ngồi học đèn đêm buồn ngủ vẫn cậy mắt ra soi vào trang sách đêm đêm chị học ngủ gật ngủ gù... mồm vẫn lẩm bẩm mưa tuôn tháng ba. Con phấn đấu hết ḿnh nhưng không được mẹ đau như tước từng mảnh da. Chị con đă t́m được niềm hạnh phúc một anh chàng hết mực...v́ nhau trầu cau.... chạm ngơ mẹ cúng gia tiên cho nhà thông gia hoà thuận. Chị con khóc v́ xa mẹ chị con khóc v́ bán tuổi thanh xuân v́ tự do lại chết v́ tuổi trẻ ra đi v́ tuổi già đón đợi. Mẹ lo lại trắng nốt những sợi tóc cuối cùng để nhuộm lên một vùng tuyết lạnh. Dương Hà đổi thay nhiều lắm mà ḷng mẹ th́ không đổi thay! Anh đă hứa chung thuỷ anh đă hứa yên tâm anh đă năm lần ngồi bên thuyết phục mẹ mẹ mới yên ḷng để chị con đi. Năn mươi mâm cỗ chứ chẳng thiếu ǵ dù mẹ bán nốt cuộc đời c̣n lại! Bóng bay trái tim giăng trời chị mặc áo cưới trắng là để đưa tang nhưng ǵ c̣n lại nước mắt buồn theo bước chân con. Những bông hoa xinh cũng không c̣n khi bắt đầu vào cuộc chia tay hối hả chữ hỉ đầy sân tơi tả mẹ ta quay về vàng vọt quét lại chỗ lá rơi trên sân. * Bây giờ mới thấy thấm nhuần bố chút nữa ném chị con qua dây thép đă bao lần túm cổ nhấc con lên. Chị đi sang bên ấy nhớ bổn phận dâu con em thay lời mẹ dặn để mẹ đỡ phải lo. Em thương chị nhỡ người ta bắt nạt ngồi xó trần chị khóc em muôn thương. Nhưng dù sao đời không thể đổi cứ yên ḷng như mẹ bấy nhiêu năm! Con tặng mẹ bó hoa ngày Vu Lan con hứa sẽ bù đắp ngày tươi đẹp sẽ không xa chân trời đă sáng tỏ con bước thênh thang như những ước mơ vàng. Bài hát cuối cùng từ giă buồn đau bài hát cuối cùng từ giă nhọc nhằn khổ sở bài hát cuối cùng nâng con lên cao vững như khối móng bê tông cứng như kim cương nguyên chất dài như sông rộng như biển đông mênh mông như vũ trụ. Bài ca con xin hát cho cây thêm xanh như gặp nắng cho sông thêm đầy như gặp mưa cho những bông hoa cuối cùng sẽ nở cho cuộc đời sẽ mở rộng bao la! Ta ngắt bông hoa cài lên ngực mẹ. Ôi! Mẹ rực sáng loé con mắt mặt trời t́nh thương mẹ là giếng sâu không đáy nước thế gian không chứa nổi đầy! * Nhớ về sung chát đào chua nhớ về mắt mẹ c̣n đưa mối sầu con thuyền vượt thác, băo giông chở con của mẹ qua sông cập bờ thuyền đă rách huy hoàng hôm nay đó mẹ cười con cũng cười cười ngập cả trời trăng. Con nghe mẹ hát à ơi! bâng khuâng nhớ lại tuổi thơ- cuộc đời bỗng ... con mơ quay lại tuổi thơ một lần nghe lại tiếng ru của người. Con không quên những ngày tháng đó rèn luyện con , cũng chính lúc đó mà. Mẹ cũng không quên những ngày đó c̣n nhăn trên mặt từng lớp da. Xin cảm cơn những cây rau dại những con cua ,con cá tép con... cho ta sống vượt qua mùa đói để hôm nay vững bước huy hoàng! Để cho ta được hoá thành tiên! Mẹ ơi, những ngày ước mơ sắp đến con mời mẹ vào thế giới giấc mơ thế giới riêng mẹ sẽ là nữ hoàng đứng trên thảm đỏ huy hoàng bước đi mẹ sẽ trẻ măi xanh cùng thiên nhiên diệu ḱ. * Ta xin vẽ tặng mẹ ta bức ảnh viết bài thơ để măi đến muôn đời Lần sửa cuối bởi hieua; 18-06-14 lúc 11:05 PM |
|
|
![]() |
![]() |