|
#1141
|
||||
|
||||
1132. XÓT ĐAU T̀NH VỠ T́nh mới chớm đă cất lời ly biệt Xót xa ơi, thương biết mấy chia phôi Quờ quạng bàn tay để biết đă xa rồi Người thương đó vút bay về phương ấy. T́nh yêu đó giờ ai nào có thấy Khi ḷng người đà thay trắng đổi đen Ta gặm sầu trong tủi hận ḿnh ên Căn gác lạnh xót xa t́m hoài mộng. Gió trăng ơi sao thản nhiên lồng lộng Khi cơi đời vắng bặt bản t́nh ca Mùa yêu giờ thăm thẳm chốn mù xa Lời hẹn ước như mây trôi tan loăng. Chiều không em ngơ hồn thêm hiu quạnh Xao xác ḷng ri rỉ máu t́nh si Nhớ thương ơi, một thuở lắm yêu v́ Nay chết lặng giữa khung trời giông băo… HANSY |
#1142
|
||||
|
||||
1133. T̀NH HẸN T́nh nồng dâng lên mắt Ḷng yêu rộng bao la Nhạc t́nh trỗi khúc ca Nhớ nhau, tha thiết đượm. Kiêp nào ḿnh đă hẹn Giữa đường đời có nhau Ước đẹp mộng trầu cau Cho thuềyn t́nh dậy sóng. Hương ḷng hôn thầm muốn Măi măi ở trong nhau Ngày cho chí đêm thâu Hai tim hồng thủ thỉ. Thương hoài nhau, em nhé Cho mộng măi màu xanh Để em măi của anh Ngàn năm t́nh bất diệt… HANSY |
#1143
|
||||
|
||||
1134. MONG Sao nằm tít trời cao Thế nào mà hái được? Đông về bao lá trút Gởi nỗi nhớ chốn nao? Đường yêu thương thuở nào Gập ghềnh con tim nhỏ Một ḿnh trong mưa băo Em có kịp tới bờ? Đời không phải toàn thơ Nhọc nhằn khi vấp đá Bụi đời nhiều gian khó Vây chặt cuộc đời em. Mong nắng xuống bên thềm Cho ấm chiều đông giá Ṿng đời luôn vay trả Lạnh lùng cũng chia xa. HANSY |
#1144
|
||||
|
||||
|
#1145
|
||||
|
||||
1136. MƯA LẠNH Chiều nay mưa rơi qua ngơ buồn Ta đón mưa xót lạnh cả hồn Tái tê sầu dài mưa không dứt Mưa buồn ǵ mà măi lệ tuôn. Chiều nay ngồi đếm hạt mưa rơi Nỗi nhớ dâng thôi thúc thành lời Từng hạt, từng hạt rơi thánh thót Nghẹn ngào men đắng trong tim côi. Mưa rơi rơi tím cả khung trời Mưa giăng giăng cho kín ḷng người Như lưỡi dao xắn ngang nỗi nhớ Sao khắc khoải, đớn sầu mưa ơi. Người ơi, phố cũ có mưa rơi T́nh ơi, quá văng lịm tắt rồi Ḷng ơi, sao măi hoài xa xót Người yêu ơi, sao nhớ măi khôn nguôi. HANSY |
#1146
|
||||
|
||||
1137. HOÀI THU Vấn vương nỗi nhớ vào giữa sương thu Đậu xuống chiếc lá cuối cùng c̣n sót lại Màu thu dần qua, rừng thu man dại Th́nh âm liêu trai một thuở vọng vè. Thương cành khẳng khiu trơ đời tái tê Quăn góc lá như dần đau trong gió Mùa thu hôm nao t́nh vừa chớm ngỏ Man mác hoài thu, ai nhớ ai không? HANSY |
#1147
|
||||
|
||||
1138. SẦU ĐƠN LẼ Sầu rồi đó, kím giăng hồn cô lẽ Bâng khuâng t́m chút hương nhớ ngày qua Kỷ niệm ơi, sao măi chẳng phai nḥa Trong trí tưởng một tâm hồn đơn lạnh. Buồn rồi đó, khi t́nh ta bất hạnh Xa xót ḷng trong môi mắt chia ly Ta yêu nhau giữa màu nắng xuân th́ Rồi đông giá cuốn đi t́nh nồng cháy. Yêu là thế mà sao t́nh ngang trái Thương rất nhiều rồi vẫn cứ chia tay Ḿnh bên nhau đếm chưa được bao ngày Lửa nồng ái mới nhen đà tắt lịm. Góp chút dư hương ủi an kỷ niệm Mắt môi ơi, thương mấy cũng tan rồi Bài thơ xưa, xin trả lại cho người Xin giă biệt một mối t́nh dang dở… HANSY |
#1148
|
||||
|
||||
1139. THU VỀ CHO SƯƠNG Một chút Thu vàng vương nắng nhạt Lóng lánh chờ, tím mọng hơi sương Một chút hồn ai vừa đi lạc Nhớ ơi là nhớ tím hồn buông. Em thấp thoáng về trong nhân ảnh Ta ngóng trông tim dậy đă lâu Sao mừng vui mà ḷng lại khóc Hăy trong nhau, mùa nhớ thật sâu. Đă hết rồi những gió mưa xưa Đă hết rồi ngày tháng dư thừa Thu về lại, hồn hoa ngập nắng Duyên dáng ḱa, sương mảnh đong đưa. HANSY |
#1149
|
||||
|
||||
1140. PHƯỢNG GIÀ ƠI Cây phượng già Vừa hạ xuống chiều qua Kỷ niệm ơi! Những mùa hoa học tṛ Biết treo vào đâu. Cây phượng già Vừa hạ xuống chiều qua Nghe niềm nhớ của vở sách áo trắng t́m về Lặng lẽ như mưa rơi rơi Ru hồn quá văng. Cây phượng già Vừa hạ xuống chiều qua Có d́m luôn không Những tháng ngày ước mơ của tuổi xuân Những niềm vui thuở nhỏ Mái ngói sân trường bạn bè cũ mới. Cây phượng già Vừa hạ xuống chiều qua Nghe trong ḷng tiếc nuối Kỷ niệm ơi, lơ lửng giữa tâm hồn Thầy cô ơi, tạc dạ ghi ḷng Trường lớp ơi Bạn bè ơi Phượng già ơi……………………… HANSY |
|
|