|
|
Thông Báo |
#121
|
|||
|
|||
Quote:
Hỏi anh từ năy giờ Bùn.. sao anh không hiểu Tội nghiệp mấy vần thơ Vừa vay tiền mua chịu.. |
#122
|
|||
|
|||
TIỄN HỒN
Có những lúc ngồi, với hoang hoải chiều tan Nghe chiếc lá nhẹ rơi, như chạm vào nỗi nhớ Nỗi nhớ không màu, nên lẽ thường chẳng nhạt Chỉ có hoàng hôn, là rụng cuối chân trời Có những lúc ngồi, mà buồn vẩn buồn vơ Nào muốn nghĩ đâu, nhưng kỷ niệm thầm len vào trong dạ Một ảo ảnh bóng em, sao giờ mờ mịt quá Bàn tay nào, vuột mất một bàn tay Có những lúc ngồi, mà choáng chếnh cơn say Ta chẳng giữ nổi ḿnh, khi lưng tṛng nước mắt Ruột xoắn từng cơn, con tim ai bóp chặt Ta lóp ngóp giữa đời, gào hai tiếng: Em ơi! Chân bước lang thang, vô định ngả nghiêng đời Đời vẫn thế! Và ta, ta kẻ cuồng thế kỷ Cơn mưa hạ đâu về, như bạn bè tri kỷ Khóc cùng ta và đau xót cùng ta Nàng của tôi và nàng của chúng ta Giờ biệt về đâu, chốn bi ai đầy tiếc hận? Để cho tôi và bóng hoài ngơ ngẩn Thắp nén nhang trầm tôi đưa tiễn hồn tôi! Hồn đă theo nàng đến một cơi xa xôi. KHT |
#123
|
|||
|
|||
Anh tiễn hồn về đâu? Nơi nào xa tít tắp?
Để chiều buồn... chiều chết đắm trong mây Nàng của anh, phương trời nào ẩn dật Để hồn kia như thu úa nơi này... |
#124
|
|||
|
|||
Lục bát buồn
Thôi em về với người ta Để mưa tháng hạ nhạt nḥa phía anh Con đường em bước màu xanh Để tôi thơ thẩn dạo quanh bóng ḿnh Em về nơi ấy b́nh minh Hoàng hôn tím nhuộm t́nh kia bẽ bàng Thôi th́ người đă sang ngang Chẳng thu xác lá phơi vàng chốn đây KHT Lần sửa cuối bởi kehotro; 30-04-11 lúc 01:17 PM |
#125
|
|||
|
|||
CHIA TAY...
Em hăy để nỗi buồn kia rực cháy Chỉ một lần một lần cuối này thôi Đau tê tái sẽ làm trơ cảm xúc Buồn sẽ tan như gió cuốn mây trời Đừng giấu mặt vào tay rồi nức nở Hăy cười lên cho tan nát cơi ḷng Đau quá đỗi ta hóa người điên dại Có sao nào khi de lại số không Lau lệ sầu ta vẽ lại bức tranh Thơm áo mới cho xuyến xao ngày mới Phía bên kia là mênh mông vời vợi Là một trời nắng ấm khẽ khàng reo Khi đêm về lấp lánh những đèn treo Em sẽ cưỡi thuyền trăng đi dạo mát Có chú cuội ngồi bên tay mở quạt Những vần thơ nhè nhẹ thổi mơ màng Mỗi giây đời là ngắn lại ngày sang Mỗi một phút là thời gian vụt mất Ta hăy sống cho cuộc đời tất bật Để mai này chữ nếu chẳng xảy ra Cơi tạm thời chẳng mấy chốc là xa KHT |
#126
|
|||
|
|||
Cơi tạm thời chắng mấy chốc là xa !
Thấm đẫm triết lư nhà phật! KHT sắp đăng đàn được rồi ! Cố chút nữa đi ! khà khà |
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: | ||
CM4Q (03-05-11),
hoatigon208410 (03-05-11),
kehotro (03-05-11),
phale (03-05-11),
tra sua (03-05-11)
|
#127
|
|||
|
|||
Quote:
|
The Following 3 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#128
|
|||
|
|||
Quote:
Ngoắc nghéo là trong chữ "nếu" mà |
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: | ||
#129
|
|||
|
|||
Nhớ ai
Buồn ơi! xin hăy khẽ khàng Tím hoàng hôn nhuộm cho tan ráng chiều Buồn ơi! xin khẽ hiu hiu Ru ḷng ta chéo chằng phiêu giữa trời Gió vàng chiếc lá khẽ rơi Cỏ lay mấy ngọn bùi ngùi tiếc xuân Hạ mưa rớt giọt trong ngần Bần thần ai những bần thần nhớ ai KHT |
#130
|
|||
|
|||
Từ giă
Người đi ở ta làm sao giữ được Mảnh t́nh con như mưa nắng bụi trần Ai thay đổi và ai người chung thủy Hỏi ông trời chỉ im lặng phân vân Ḱa lối nhỏ bước chân quen ngày cũ Cỏ che rồi vết dấu thuở t́nh si Nơi ghế đá một khoảng đầy hoa rụng Hoa vô ưu nên chẳng hiểu chuyện ǵ Em con gái vẫn thường hay nũng nịu Lắm giận hờn và ương ngạnh làm sao Anh chỉ tiếc một ngày xưa nông nỗi Để t́nh bay theo thoáng hạ mưa rào Con tim nhỏ chứa t́nh yêu cũng nhỏ Lại c̣n chia những bốn mảnh không đều Anh chẳng nghĩ ḿnh người đeo số đỏ Là tù nhân trong bốn mảnh t́nh yêu Trời trở gió và mây giăng thâm thấp Nắng nhạt nḥa báo hiệu một ngày mưa Thôi từ giă những điều chôn dấu chặt Để ngày mai nắng sớm lại hong vừa... KHT |
|
|