|
#121
|
|||
|
|||
bài thuyết trình ngày 8/3
đã đến lúc anh nói về thế giới anh hướng tầm nhìn ra châu mĩ , đông âu anh gióng tai nghe bên phía thái , phía tàu anh bình loạn về chính em , chính chị đừng đổi thừa cho thằng nga , thằng mĩ đừng đổi thừa cho thằng khựa , thằng phi đừng iran , hy lạp hay là cái chi chi đừng vũ khí hạt nhân hay là bom nguyên tử không biển đông , không vắc xin , không cầu treo , bác sĩ chỉ là hoa , là quà , là thuốc lá , là men là những nỗi đau đã thoái hóa thói quen là giọt lệ cho những chí nhớn anh hùng trong thiện hạ là thế kỉ 21 và những gì tàn tạ là những người chuyên đắp són tô phân ( ý lộn lèo : chuyên đắp phấn tô son ) là những bản trường ca đã bị tẩy mòn ai diễn thuyết cho bất công chung nhất anh chỉ nói , chỉ kể về sự thật kể về những gã đàn ông mà phía kia gọi là những kẻ bê tha họ không hiểu rằng trong thế giới tâm linh khi nhắc đến yêu ma chỉ duy nhất một bên mang biệt danh là Nữ họ xỉa xói , trách than , ỉ ôi , kháng cự họ đòi nhân quyền , hay bình đẳng giới tinh ( tính ) họ quá ngoan hiền và thừa mớ thông minh nên cả tá ngai vàng ngày xưa rùng mình sụp đổ họ khóc lóc về cuôc đời cùng khổ khi Lạc Long Quân Nhường Núi vàng cho mẹ Âu Cơ khi Lạc Long Quân về biển mò tôm bắt tép làm thơ họ vẫn đang ở núi vàng và than rằng cuộc đời cùng khổ họ không hiểu những ngữ ngôn xưa cổ đã đúc kết bằng kinh nghiệm ông cha là " sư tử cái " , " gấu mẹ vĩ đại " , hay " quỷ cái , nữ ma " đó chính là những gì người đàn ông đã từng cam chịu chuyến lữ hành của những con người ngọng nghịu vác nặng trên lưng tiến tới sa mạc khô cằn chuyến dã ngoại cho những người cố tẩy úa nếp nhăn đeo vương miện uốn éo trong quán bar sàn nhảy ( là bản hùng ca thần Apollo từng xuống trần gian giảng dạy tặng cho những anh hùng trên hành trì kì lạ đầy ắp chông gai thưa toàn thể nhân loài , thưa chị một chị hai thưa cô ba thưa cô tư cô sáu nếu có sai nhịp nào xin các chị các cô đừng nổi cáu e hèm , anh xin thưa lại cùng tận tận nhân gian hôm nay anh nhất quyết phải làm kẻ to gan để tuyên bố anh sẽ bước đi theo con đường lịch sử nhân danh bầy chim lợn , nhân danh fan kpop , nhân danh hủ nữ nhân danh cảnh sát giao thông , nhân danh bộ trưởng y tế nhân danh đồng chí mác kê no ( e hèm - ngoài lề tí anh đang hắng giọng và ho ) anh sẽ tuyên bố bởi vì nhân gian đang số sắng Quả ngọt cho em tôi giữ mình quả đắng Những khổ đau tôi giữ lấy phần nhiều Chỉ mong rằng - nửa kia ơi, em hãy bớt kiêu Vì tôi vẫn tồn tại một phần thế giới cam go mà em gọi là bất công giới tính! |
#122
|
|||
|
|||
tháng 3 chết thêm 5 mạng
chết thêm chục mạng chả sao chỉ mong các anh bớt xạo đừng đem thành tích hô hào dại mồm chết không sao cả ! tiếc là không có các anh chỉ thương mấy người thôn dã xa đời từ mái đầu xanh |
#123
|
|||
|
|||
Hiện Đại
cũng từ ngày ta chẳng thể văn minh rất tầm thường như những phường vô đạo và hoang thú cứ gầm gừ ngỗ ngáo em trách gì một kẻ rất tự nhiên ta lết mình qua chợ đã tàn phiên nghe lông lá réo về miền đất hứa chân hươu nai dẫm lên nhau té ngửa đành ngậm ngùi phè bụng dạ phơi thơ cũng từ ngày ta cười khóc tơ hơ nghe phố xá phớt lờ tên thất học vàng tím đỏ chớp qua lời mệt nhọc có cội non xanh đành giữ lấy làm quà rồi một buổi vô tình thấy em qua bước rất nhẹ và mỉm cười rất nhẹ ta ngại quá , đành giả vờ gãi ghẻ nhưng cái ghẻ đâu rồi chẳng sống ở đầu điên chỉ dám dặn mình em cứ duyên như thể đã từng duyên ta hoang thú tìm cửa thiền nương náu đây văn minh ta chọn làm châu báu có thể rằng em sẽ RẤT NGẠC NHIÊN |
#124
|
|||
|
|||
cộ xe lắm mà tiếng người cũng lắm
chẳng điểm dừng cho ta bước trần gian ta phủ phục nơi phố phường bụi bặm chỉ với thơ - ta còn cả giang san |
#125
|
|||
|
|||
có thể
rồi ngày mai anh không làm thơ nữa những ngữ ngôn sẽ từ biệt đi về hồn du đãng vùi thây nơi vó ngựa tiếng cười đùa sẽ chậm rãi lê thê rất có thể ngày mai ... có thể ... vượn hóa người - người chẳng trần gian giun dế sẽ rì rầm nhau kể đã từ lâu về một kẻ to gan ( cây cỏ chết trong lần quy hoạch mùi dầu thơm át cả phân bò không nghệ sĩ cùng mớ quần áo rách có những tượng hình trên bộ dạng thơm tho ) nếu ngày mai anh không làm thơ nữa ! không bơ vơ khi phố đã trở mình anh sạch sẽ và không còn bẩn bựa em nhớ gì về một kẻ văn minh ? |
#126
|
|||
|
|||
bài tháng 4 vớ vẩn
(trong thế giới của những người nói thật có khi anh chẳng có chỗ chen chân nhưng đâu đó những khi em buồn nhất có lẽ anh là cái bóng rất gần ) hôm trái táo rụng vỡ thành new york Washington tung vó ngựa giang hồ anh nhìn vào giấc mơ nước mĩ và thấy thèm một miếng lương khô hôm chim lợn tặng anh cây khế bảo rằng anh may túi ba gang trồng ở đảo như lời chim kể rồi đầu cơ để đổi lấy vàng anh chán nản bỏ thơ , bỏ thuốc thấy hoảng hồn lao phổi , vô sinh nhưng may mắn có người cứu rỗi bởi chị nguyễn kim tiền trên tấm minh tinh hôm quả thị trổ ra Thị Nở húp canh gà xương vịt chán chê trong bụi chuối rùng mình mắc cỡ để gã chí Phèo được dịp nổi máu dê anh đánh gục sê lốc hôm thám tử bắt bỏ tù con ốc vít cầu treo những tai nạn đã được anh chế ngự đem văn bằng vào toa loét anh treo hôm bá kiến mất đi con bò lạc gọi " tobe or not tobe " nền bóng đá chưa kịp mài giáo mác hãng xăng dầu đã có dịp chi li anh vỗ ngực là doanh nhân nông nghiệp lên xe thồ đi trải nghiệm tình yêu giữa dốc đèo trùng trùng điệp điệp kiếm tìm em dù tuổi đã xế chiều và em ạ những điều anh nói thật trong thế giới chẳng có chỗ chen chân sẽ không có những lời đường mật nhưng cứ tự nhiên dựa vào vai anh những lúc em cần |
#127
|
|||
|
|||
NHƯ MỘT NHÀ KHOA HỌC
Ác Si Mét chém gió với loài người bằng định luật đòn bẩy anh chém gió với bản thân mình bằng run rẩy lời yêu |
The Following 3 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post: | ||
#128
|
|||
|
|||
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ẢNH người đàn bà bên búp sen em cười gì thế nhỉ đừng bẻ đi thế kỉ đã lạc loài nơi chốn bùn tanh người đàn bà nơi chốn thị thành đừng tước mất linh hồn của nắng màu thiên thanh ẩn mình vào mây trắng em nhắn nhủ gì cùng phiến đá rong rêu một hôm nào thơ đổ bóng liêu xiêu đừng trách cứ những kẻ đánh liều tán tỉnh |
The Following 4 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post: | ||
#129
|
|||
|
|||
hay đừng viết gì kẻo lỡ
người ta yêu gã làm thơ một hôm ngữ ngôn lo sợ chẳng còn gì để bơ vơ |
#130
|
|||
|
|||
tháng tư rồi
ai gọi dùm Hạ với thơ tôi hết rồi biết trả gì đây hương mùa xuân đã trôi về phía cũ em có còn gửi một cái hẹn hôn |
|
|