|
#141
|
||||
|
||||
Phải Chi
Ngọc Tiên Phải chi thuở ấy chẳng mưa rơi Th́ nhớ thương kia không rối bời Để mắt môi hồng phai nhạt thắm Để mùa giá lạnh phủ t́nh tôi Ngọn gió thôi đừng chớ lắt lay Sương khuya c̣n ủ giấc mơ gầy Cho đêm dài nỗi niềm da diết Đọng giữa tim nồng... ai có hay? |
#142
|
||||
|
||||
Phải Chi Ngọc Tiên Phải chi thuở ấy chẳng mưa rơi Th́ nhớ thương kia không rối bời Để mắt môi hồng phai nhạt thắm Để mùa giá lạnh phủ t́nh tôi Ngọn gió thôi đừng chớ lắt lay Sương khuya c̣n ủ giấc mơ gầy Cho đêm dài nỗi niềm da diết Đọng giữa tim nồng... ai có hay? Có ai hay?...
Hôm ấy sao trời mưa cứ rơi… Ngoài kia cơn gió giật tơi bời Ai đi xa mất quên t́nh cũ Để lại một ḿnh tôi với tôi Cây sầu lá nhớ, chẳng thèm lay Ngọn cỏ thương chi măi héo gầy Sương rơi ngoắc ngoải bên thềm lạnh Chim buồn lẻ bạn… có ai hay?... ntd |
The Following 4 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post: | ||
#143
|
||||
|
||||
Phải Chi Ngọc Tiên Phải chi thuở ấy chẳng mưa rơi Th́ nhớ thương kia không rối bời Để mắt môi hồng phai nhạt thắm Để mùa giá lạnh phủ t́nh tôi Ngọn gió thôi đừng chớ lắt lay Sương khuya c̣n ủ giấc mơ gầy Cho đêm dài nỗi niềm da diết Đọng giữa tim nồng... ai có hay? Có ai hay?... Hôm ấy sao trời mưa cứ rơi… Ngoài kia cơn gió giật tơi bời Ai đi xa mất quên t́nh cũ Để lại một ḿnh tôi với tôi Cây sầu lá nhớ, chẳng thèm lay Ngọn cỏ thương chi măi héo gầy Sương rơi ngoắc ngoải bên thềm lạnh Chim buồn lẻ bạn… có ai hay?... ntd Yêu Măi
Ngọc Tiên Người ở phương xa tôi chốn đây Mà sao nhung nhớ cứ vơi đầy Đêm buông hờ hững vầng trăng khuyết Sao cũng âm thầm ẩn dưới mây Biển xót mây ngàn sao măi trôi Thuyền luôn yêu biển sẽ không rời Sóng cao gió giật cùng gắn bó Yêu măi một ḷng với biển thôi |
#144
|
||||
|
||||
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi t́m lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... Nhận hết buồn đau Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió băo Gom về giá lạnh của giông mưa Ḷng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng t́nh cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc t́nh nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió băo mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... Chẳng dám đùa
Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa Cúi ḿnh nhặt lại ánh sao thưa Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh Trái đắng người ban hưởng mấy mùa Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ Nào quên khổ hận giấc mơ xưa Thu gom bớt gió cho đời ấm Đan sợi tơ ḷng kiếm kẻ mua ntd Lần sửa cuối bởi ntd; 29-03-11 lúc 07:48 AM |
The Following 4 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post: | ||
#145
|
||||
|
||||
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi t́m lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... Nhận hết buồn đau Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió băo Gom về giá lạnh của giông mưa Ḷng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng t́nh cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc t́nh nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió băo mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... Chẳng dám đùa Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa Cúi ḿnh nhặt lại ánh sao thưa Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh Trái đắng người ban hưởng mấy mùa Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ Nào quên khổ hận giấc mơ xưa Thu gom bớt gió cho đời ấm Đan sợi tơ ḷng kiếm kẻ mua ntd Chạnh Niềm Riêng
Ngọc Tiên Trăng tàn héo úa mộng ngày xưa Phờ phạc tim rung ngọn gió lùa Se sắt môi hồng trong băo tố Xót xa mắt biếc giữa dông mưa Thu kia sánh bước t́nh không thiếu Hạ ấy kề vai nhớ chẳng thừa Chạnh nỗi niềm riêng tim nhói buốt Ḷng sầu đổ vỡ ...mấy người mua ? |
#146
|
||||
|
||||
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi t́m lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... Nhận hết buồn đau Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió băo Gom về giá lạnh của giông mưa Ḷng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng t́nh cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc t́nh nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió băo mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... Chẳng dám đùa Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa Cúi ḿnh nhặt lại ánh sao thưa Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh Trái đắng người ban hưởng mấy mùa Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ Nào quên khổ hận giấc mơ xưa Thu gom bớt gió cho đời ấm Đan sợi tơ ḷng kiếm kẻ mua ntd Chạnh Niềm Riêng Ngọc Tiên Trăng tàn héo úa mộng ngày xưa Phờ phạc tim rung ngọn gió lùa Se sắt môi hồng trong băo tố Xót xa mắt biếc giữa dông mưa Thu kia sánh bước t́nh không thiếu Hạ ấy kề vai nhớ chẳng thừa Chạnh nỗi niềm riêng tim nhói buốt Ḷng sầu đổ vỡ ...mấy người mua ? Vẫn cần mua
Ḷng sầu đổ vỡ…vẫn cần mua! Để lấp tim tôi cũng chẳng thừa Mới mất từ trong ngày tháng băo Vừa xa kể lúc tối mùa mưa Nắm tay cảm lạnh liền che chắn Vuốt tóc truyền hơi sợ gió lùa Chỉ tặng và cho đời ánh sáng Trăng dù tuổi mấy cũng không xưa ntd |
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post: | ||
#147
|
||||
|
||||
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi t́m lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... Nhận hết buồn đau Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió băo Gom về giá lạnh của giông mưa Ḷng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng t́nh cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc t́nh nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió băo mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... Chẳng dám đùa Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa Cúi ḿnh nhặt lại ánh sao thưa Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh Trái đắng người ban hưởng mấy mùa Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ Nào quên khổ hận giấc mơ xưa Thu gom bớt gió cho đời ấm Đan sợi tơ ḷng kiếm kẻ mua ntd Chạnh Niềm Riêng Ngọc Tiên Trăng tàn héo úa mộng ngày xưa Phờ phạc tim rung ngọn gió lùa Se sắt môi hồng trong băo tố Xót xa mắt biếc giữa dông mưa Thu kia sánh bước t́nh không thiếu Hạ ấy kề vai nhớ chẳng thừa Chạnh nỗi niềm riêng tim nhói buốt Ḷng sầu đổ vỡ ...mấy người mua ? Vẫn cần mua Ḷng sầu đổ vỡ…vẫn cần mua! Để lấp tim tôi cũng chẳng thừa Mới mất từ trong ngày tháng băo Vừa xa kể lúc tối mùa mưa Nắm tay cảm lạnh liền che chắn Vuốt tóc truyền hơi sợ gió lùa Chỉ tặng và cho đời ánh sáng Trăng dù tuổi mấy cũng không xưa ntd Lặng Lẽ...
Ngọc Tiên Người gom nhặt hết để mà mua Một nửa con tim... chẳng nói đùa Lấp những u sầu cơn mộng cũ Chôn ngàn uất hận mối t́nh xưa Sao nghe mặn đắng bờ mi ướt Chợt thấy nồng cay khóe lệ đưa Sợ trái ngang gieo vào ít nữa Nên đành lặng lẽ... dẫu ḷng ưa.... Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 29-03-11 lúc 05:11 PM |
#148
|
||||
|
||||
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi t́m lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... ḿnh ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả t́nh trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... Nhận hết buồn đau Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió băo Gom về giá lạnh của giông mưa Ḷng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng t́nh cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc t́nh nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió băo mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... Chẳng dám đùa Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa Cúi ḿnh nhặt lại ánh sao thưa Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh Trái đắng người ban hưởng mấy mùa Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ Nào quên khổ hận giấc mơ xưa Thu gom bớt gió cho đời ấm Đan sợi tơ ḷng kiếm kẻ mua ntd Chạnh Niềm Riêng Ngọc Tiên Trăng tàn héo úa mộng ngày xưa Phờ phạc tim rung ngọn gió lùa Se sắt môi hồng trong băo tố Xót xa mắt biếc giữa dông mưa Thu kia sánh bước t́nh không thiếu Hạ ấy kề vai nhớ chẳng thừa Chạnh nỗi niềm riêng tim nhói buốt Ḷng sầu đổ vỡ ...mấy người mua ? Vẫn cần mua Ḷng sầu đổ vỡ…vẫn cần mua! Để lấp tim tôi cũng chẳng thừa Mới mất từ trong ngày tháng băo Vừa xa kể lúc tối mùa mưa Nắm tay cảm lạnh liền che chắn Vuốt tóc truyền hơi sợ gió lùa Chỉ tặng và cho đời ánh sáng Trăng dù tuổi mấy cũng không xưa ntd Lặng Lẽ... Ngọc Tiên Người gom nhặt hết để mà mua Một nửa con tim... chẳng nói đùa Lấp những u sầu cơn mộng cũ Chôn ngàn uất hận mối t́nh xưa Sao nghe mặn đắng bờ mi ướt Chợt thấy nồng cay khóe lệ đưa Sợ trái ngang gieo vào ít nữa Nên đành lặng lẽ... dẫu ḷng ưa... Dẫu c̣n ưa!...
Thôi th́ đừng bán cũng không mua Cứ kể lời vui kẻ thích đùa Khỏa lấp cho qua ngày nhớ cũ Bâng quơ để bỏ tháng buồn xưa Xem như ngọt bởi bờ môi nhận Lỡ trót say v́ ánh mắt đưa Chắc trái ngang kia vừa chín tới Thôi đừng bán nữa dẫu c̣n ưa!... ntd Lần sửa cuối bởi ntd; 29-03-11 lúc 05:47 PM |
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post: | ||
minhlatiennu (29-03-11),
Nhím con (29-03-11)
|
#149
|
||||
|
||||
Tạ Ơn
(kỷ niệm 84) Ngọc Tiên Xin cho tôi được trọn niềm Yêu thương rất thật trong tim ngọt ngào Tạ ơn Thượng Đế trên cao Người ban tặng đến nhiệm mầu t́nh yêu Để ḷng dâng trọn, nâng niu Dệt ngàn hoa gấm cho nhiều thiết tha Anh là nỗi nhớ đậm đà Em là niềm ước măn mà trong anh Xin cho tôi ngủ yên lành Trong men t́nh ái trời xanh nắng hồng Xin cho tôi đếm chờ mong Bằng bao thổn thức của ḷng đắm say! |
#150
|
||||
|
||||
Nỗi Đau T́nh
Ngọc Tiên Tôi là ai? mà lạc lơng nơi đây Trong cơi thế có rất nhiều phiền lụy Tôi về đâu? khi đă nằm yên nghỉ Ngh́n thu đi, thu lại chẳng vấn vương Tôi u mê trót khờ dại yêu đương Ôm nỗi nhớ với những ngày yêu dấu Tôi lặng lẽ gom nhặt trang t́nh cũ Ép vào tim mặc nhói buốt mi nḥa Dư vị này măi ràng buộc chẳng qua Lệ tôi vẫn cứ từng đêm mặn ướt Người đời nói thời gian là liều thuốc Làm mờ phai sao tôi măi c̣n in.... Người nợ tôi một món nợ ái t́nh Đến suốt kiếp cũng khồng hề trả được Bước vô định biết đâu là phương hướng Xót xa này muôn thuở nát t́nh tôi! __________________ |
|
|