|
#151
|
||||
|
||||
Tuổi mộng hồng nhan liệm xuống mồ
Nghẹn ngào thương tiếc cảnh bơ vơ Nghe ḷng cô phụ từng đêm khóc Khói phủ hàng tre, sương trắng mờ pd |
#152
|
||||
|
||||
KHÔNG NÊN
Nơi đây không tiện nói nhiều Trai đơn gái chiếc nên nhiều dèm pha Tiểu lầu gặp mặt canh ba Để cùng thảo luận, xót xa kiếp đời Nữ nam hữu biệt người ơi! Kẻo không khắp chợ loan lời chẳng hay Chớ nên tụ tập ban ngày Chớ nên hỏi xoáy, đáp xoay về t́nh Dẫu cho đời có điêu linh Dẫu cho em có oan t́nh lớn lao!!! PD Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 01-06-11 lúc 02:46 PM |
#153
|
||||
|
||||
Em ngủ trên tay anh
Em ngủ trên tay anh Nắng vàng nhuộm tóc xanh Anh vừa đi, vừa kể... Một chuyện t́nh mong manh Mới mùa xuân năm rồi... Khi em vừa hai mươi Anh xếp con châu chấu Bằng cỏ lá hay cười... Và không gian động đậy Như vui cùng chúng ḿnh Tṛ đuổi bắt hôm ấy... Sao bây giờ lặng thinh? Ngày kia, ta đợi nhau Lần đầu, anh trễ năi. Em hất tóc dỗi sầu Hờn, chẳng cho anh nói. Và anh dần hiểu ra... Thổi vần thơ gỡ ḥa Dỗ dành người bé nhỏ... Khi ḷng đương nghi ngờ... Hôm nay, em ngồi học Anh chóng cằm nh́n em Tưởng thầy gơ đầu, không phải? Mà bom dập bên thềm Em ngủ trên tay anh Anh vừa đi, vừa khóc... Chiếc áo máu treo cành Viên phấn thầy lăn lóc. pd |
#154
|
||||
|
||||
Đường quen lối cũ bờ trùng ngộ
Phong cảnh tiêu tao bỗng nhớ người Ngước mắt nh́n trăng buồn thượng thượng Xoa đầu cất bước, lệ rơi rơi... pd |
#155
|
||||
|
||||
Trong cây ắt có lửa
Trong yêu hẳn có hờn Hận đời nên rừng cháy Căm t́nh, oán trào dâng PD |
#156
|
||||
|
||||
Anh về...........
Anh về sau cuộc chiến tranh Bước vào pḥng cũ, ngắm nhành hoa bay Treo thân vào giữa gió ngày T́m hồn em gái thơ ngây thủa nào Thở dài với bướm liệng trao Nghe hờn tứ xứ thét gào chồi lên Sợ rằng: bóng tối bắt đền Co ḿnh cố tỉnh đến đêm khóc sầu pd |
#157
|
||||
|
||||
Chuyện trong gương...
Trong gương không có âm thanh Trong t́nh chân thật khó thành lời điêu Này anh, thôi hăy nói nhiều! Này cô, dừng hẳn tiếng kêu ngọt ngào! Thật, gian, đẹp, xấu ra sao? Mời người giỏi mặt hồng hào lên gương Mở ra thế giới chán chường! Ủ ê t́nh bạc c̣n vương mắt chờ. PD |
#158
|
||||
|
||||
GỞI BẠN ĐỌC
Thơ tôi ở chốn này Có bài hay, bài dở Sợ bạn cười thơ dở Mà quên ngó bài hay Dù biết làm thơ chơi... Không phải là nghề thiệt Nhưng ḷng sẽ tơi bời Nếu thơ không người biết pd |
#159
|
||||
|
||||
Gởi Hoàng Sa-Trường Sa
Anh không có Ca-Nô Anh không cầm được súng. Nhưng yêu cả bản đồ Nước Việt Nam hùng dũng Anh sẽ viết vần thơ Gởi Hoàng Sa ruột thịt Anh chẳng dám ơ hờ Ôm Trường Sa, xung kích. pd |
#160
|
||||
|
||||
T́nh Địch...
Anh không thể giết người em yêu nhất Dù ḷng anh nhận cay đắng tột cùng! Và anh hiểu t́nh đời như ḍng nước Rất vô thường nên khó thể thủy chung Em e ấp mớ duyên vừa mới bén. Đẹp lung linh nhưng chẳng phải cho anh Mắt rung rẩy hận người kia cướp mất Gót hồng trang và nhan sắc khuynh thành Sầu dâng bạc nẻo đường đời hai lối Hồn cô đơn nghe lắng bước chân chiều Anh ră mộng mối tơ t́nh tim thắt Gởi không trung cho cặp cánh chim yêu. Anh không thể giết người em yêu nhất V́ ḷng em sẽ tan vỡ tột cùng! Nhưng nếu lỡ trần gian đầy lừa dối! Về bên anh... Em nhé! Vẫn thủy chung! PD |
|
|