|
#241
|
||||
|
||||
Cớ sao người phải phân trần
Có câu "tham phú, phụ bần" tặng em Vài ḍng anh viết em xem Vui th́ giữ lấy buồn đem hóa vàng. Đằng nào cũng lỡ đ̣ ngang Đằng nào t́nh cũng sang trang mất rồi Bây giờ phố thị lệ rơi Nhân nào quả nấy Nghẹn lời.... Trách ai? Em đi, Anh khóc đêm dài Nỗi buồn được thể nhân hai lần buồn T́nh đầu chẳng được sẻ suôn Lá trầu héo úa, cau buồng lặng thinh Em đi anh chỉ một ḿnh Ngôi khâu vá lại cuộc t́nh dở dang. Giận em giận cả lỡ làng Yêu em nỗi nhớ xếp hàng xót xa Dẫu rằng dập liễu, vùi hoa Về bên Anh nhé... Ḿnh Ra Đầu Làng.... |
#242
|
||||
|
||||
Quote:
Một căn nhà nhỏ thin đàng thuở xưa Giờ th́ anh noái iem thưa Có bi nhiu đóa chẳng vừa đâu anh Phải hoành xờ tráng vang danh Lên xe xuống ngựa oành oành chúng xem Nhà cao cửa rộng chẳng thèm Phải là mặt phố trước thềm trung tâm Sân thượng băi đỗ trực thăng Du thuyền 4 cánh buồm căng sẵn chờ Hàng hiệu chính hăng nhập cơ X́ pa cà phé những giờ lâm râm Tiền xài phải cỡ anh hâm Trầm bê Cường gỗ tầm tầm dưới cơ Đới là bé nhỏ giấc mơ Khi mô mần được em chờ nhóe anh! Lần sửa cuối bởi hahaha; 09-10-12 lúc 09:37 PM |
#243
|
|||
|
|||
Quote:
Em đem tặng cả một giành mơ chua Phen này quyết phá cửa chùa Để cho ông phật khỏi đùa nhân gian Thưở xưa hai quả tim vàng Ngày nay dăi đất đầu làng chưa xong Ngày xưa trưa ngóng tối mong Ngày nay không bạc lê mông cột đèn Ngày xưa phân biệt sang hèn Ngày nay khác biệt lỗ ghèn cũng soi Ngày xưa năn nỉ ỉ ôi Ngày nay cút xéo cho tôi rảnh đời Ngày xưa trân trọng ngôn lời Ngày nay ta cứ nới cơi chữ từ Ngày xưa đau khóc hừ hừ Ngày nay giận thét gầm gừ mày tao Ngày xưa giọng nói thanh tao Ngày nay thỏ thẻ tiền vào em ưng Nói sao cho hết cay gừng Nghĩa t́nh thời đại lẫy lừng ớn ghê! |
#244
|
|||
|
|||
Mèn ui dữ hông,mở cửa chờ măi mới thấy chú LTK ghé chơi,lóng rày chú lang thang nơi mô mừ ít d́a thăm cô zị chú ui? :
Nói nhỏ :bèo nghe đồn chú bỏ ngỏ nhà cô nên chị 3 đang tính mon men mai mối giề giề đó chú à |
#245
|
|||
|
|||
Quote:
Nghe anh nói quá ngỡ ngàng Ai người t́nh phụ lỡ làng duyên xưa? T́nh anh sớm nắng chiều mưa Sông quê anh nỡ đẩy đưa mái chèo Anh chê gia cảnh em nghèo Nên em đành phải gieo neo xứ người Thân em ngơ ngác bên trời Anh vui duyên mới bên người anh yêu Dẫu anh quen thói đặt điều Ḷng em vẫn ấm mỗi chiều nhớ anh Thề xưa hẹn cũ mong manh Lều trăng quán gió cũng thành câu thơ Mai sau dù có bao giờ Gặp nhau giữa chợ giả vờ chưa quen Cho anh trọn nghĩa chồng hiền Phần em giữ trọn một miền tương tư Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 10-10-12 lúc 04:59 PM |
#246
|
|||
|
|||
Chèn đét ơi, được đón chào mừng gần chết! Lúc này, anh cứ phải lang thang v́ chẳng có chổ nào để trú nắng núp mưa cả. Cứ bị gây lầm lũi trong gió sương v́ các bà chẳng chịu cho ở rể.
|
#247
|
|||
|
|||
Quote:
Thương người thục nữ bấy chừ thủy chung Trống treo ai dám đánh tùng Sao em lại ngủ tấn mùng kín bưng? Câu này tớ hỏi người dưng Cớ sao người lại anh đừng đẩy đưa Miền tây sắc đủ duyên thừa Sao em lại chẳng ôm bừa anh đây? |
#248
|
||||
|
||||
Quote:
Một thời ân ái bây chừ thế sao Giết người chẳng dụng gươm đao Xẻ ngang da thịt, cứa vào tim côi. Anh bạc bẽo, cũng được thôi Chê nghèo ngại khổ, thằng tôi cũng đành Cao xanh ơi hỡi cao xanh Chỉ người trong cuộc ngọn ngành đầu đuôi. Nhỡ mang tiếng ác vậy rồi Hỏi em, em có mặn ṃi t́nh xưa? Bây giờ nắng lại nhớ mưa Mái chèo lại nhớ sông xưa dăi dầu. Đôi ta làm lại từ đầu Anh về bỏ vợ để trầu bén vôi Duyên t́nh thắm đỏ đôi môi Xóa tan cái kiếp cút côi, chúng ḿnh….. Lần sửa cuối bởi 1100i; 10-10-12 lúc 10:16 PM |
#249
|
|||
|
|||
Cái này có hơi ác không bác? Thơ của bác càng ngày càng hay!!! Thanks bác đă đưa người đọc lên tầm cao mới!!!
|
#250
|
||||
|
||||
Quote:
Bây giờ mà có cái váy nào ở đây em sẵn sàng rúc vào để che đi cái sự xấu hổ. Em xin trả lời câu hỏi "có hơi ác không" của bác: Em và hoabeodai yêu nhau là mối t́nh đầu, hồi đấy em ngây thơ lắm, chỉ có bèo là dạn dĩ và chủ động thôi. Cô đấy theo tiếng gọi của thị thành những tưởng được "ngồi mát ăn bát vàng" nên từ bỏ t́nh quê đậm đà nhưng nghèo khó. Em ở lại ṿ vơ trong vô vọng và buồn tủi lại bị ba má thúc lấy vợ v́ em là trưởng nam. V́ thế, dù không có t́nh cảm yêu thương gắn bó với người vợ mà đến giờ em cũng đă đủ nếp đủ tẻ. Thiết nghĩ, phận làm con cũng đă gần tṛn, đến giờ em mới lo cho hạnh phúc riêng ḿnh bác ạ. Cùng lúc này th́ Bèo cũng xác xơ nơi chốn thị thành, mới thấy tiếc, mới đau đáu t́nh quê. Cô đấy tha thẩn hàng giờ, hàng ngày nghêu ngao " T́nh xưa nghĩa cũ"... Hai con tim rỉ máu và rách rưới đang t́m về nhau... Âu cũng là chuyện vui, phỏng ạ? Lần sửa cuối bởi 1100i; 11-10-12 lúc 03:36 PM |
|
|