|
|
Thông Báo |
#21
|
|||
|
|||
Lâu lắm bữa nay mới được bữa quỡn. Năy giờ ngồi đọc hết những bài thơ dự thi mùa Vu Lan.
Nước mắt chảy ṿng quanh. Chèn ơi, tự dưng nghe thương má nhiều hơn. HNhu cảm ơn hết tất cả các bài thơ dự thi, cũng như BTC cuộc thi. Hnhu có thể mang những bài hnhu thích ra b́nh chỗ này được ạ? |
#22
|
|||
|
|||
Quote:
|
#23
|
||||
|
||||
Quote:
|
#24
|
|||
|
|||
Quote:
|
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
huongnhu (29-08-10)
|
#25
|
|||
|
|||
VLTD-14
T́m mẹ T́m mẹ trong ca dao Ca dao vùi kư ức T́m mẹ trong ruộng mật Ruộng mật cỏ may tràn T́m mẹ bờ tre vàng Bờ tre vàng úa lá T́m mẹ trong bóng vả Bóng vả chừ không ai T́m mẹ từ thu phai Sang mùa đông sương lạnh T́m mẹ từ xuân vọng Xót xa hè mưa ngâu Mẹ ở đâu ở đâu Thác ghềnh nào chặn lối Con ngược xuôi nẻo vội Nửa quăng đời bơ vơ Về t́m mẹ trong thơ Khói nhang rằm tháng bảy Tiếng kinh buồn run rẩy Hoa hồng trắng lệ sa Mẹ của con hôm qua Hôm nay t́m đâu nữa Tiếng "Mẹ ơi" chất chứa Gói vào ḷng cất thôi... Mẹ bây chừ xa xôi... Đôi ḍng cảm nhận: Có ǵ như mắt cay, khi đọc bài thơ này. Con như con nghé lạc đàn. Lơ ngơ t́m mẹ, vỡ toang kiếp người. (HNhu) Theo cùng tác giả nhao nhác t́m mẹ suốt dọc bài thơ, HNhu nghe xót ḷng quá. Muốn bới tung ca dao xưa, muốn lật từng bụi cỏ mật bờ đê, muốn qua ngàn vượt suối, trải đông ghé hạ, để t́m mẹ giùm tác giả. Nhưng mà không cách ǵ! Thôi th́, một nén nhang thơm, một bông hồng trắng, góp cùng tác giả thành kính dâng lên mẹ. Bởi suy cho cùng, mẹ tuy xa xôi lắm, nhưng lại hết sức gần gụi. Đặt tay lên ngực mà nghe, mà cảm, mà sống, th́, mẹ vẫn trong ta bạn à. HNhu cảm ơn tác giả về bài thơ hay. HNhu chúc cho tác giả luôn sông trong t́nh mẹ vĩnh hằng. |
#26
|
|||
|
|||
Quote:
Lại lo viết ǵ linh tinh, làm đau ḷng tác giả cũng như làm mất đi ḷng tôn kính với Mẹ. |
#27
|
|||
|
|||
Quote:
Quả là đứng trước Mẹ, mọi điều đều trở nên nhỏ bé Hnhu nhỉ? Mong được đọc thêm những bài của em nhé! |
#28
|
|||
|
|||
VLTD-15
CÁNH C̉ CƠNG NẮNG VU LAN. Kính tặng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng mùa Báo Hiếu Cánh c̣ cơng nắng Vu Lan. Cơng oằn vai nặng mang mang nỗi niềm. Con thơ chân bước trăm miền Sông sâu rừng thẳm biên cương xa mù. Đứa nơi Tây Bắc thâm u. Đứa ngoài Song Tử sóng ru đêm trường. Chắc tay súng giữ quê hương. Xót riêng ḷng mẹ nhớ thương từng ngày. Chồng mất thuở giặc tù đày. Tiễn con năm đứa. Thu nay chưa về. Ngoài kia ngh́n dặm sơn khê. Thịt xương con mẹ tư bề phơi phơi. Chuông chùa gióng giă nơi nơi. Khóc con nước mắt Mẹ rơi vào ḷng. Cánh c̣ cơng nắng mênh mông. Mẹ như chim trắng giữa đồng lẻ loi. Các con mẹ ở đâu rồi? Những bông hồng đỏ đơn côi đợi chờ...! 27/8/2010 Đôi ḍng cảm nhận: Trong cơi nhân sinh sao lắm nỗi éo le! Giữa mùa Vu Lan, có những bông hồng đỏ thắm, hạnh phúc trên ngực áo những ai c̣n mẹ. Có những bông hồng trắng thanh cao, bùi ngùi tưởng nhớ của những người con mất mẹ trong đời. Nhưng, có mấy ai nh́n thấy một góc khuất của những đóa hồng? Những đóa hồng đỏ thắm trên tay mẹ rưng rưng! Ai sẽ là người cài lên ngực áo những đóa hồng ấy? Chỉ có nước mắt lặng thầm của mẹ, chảy măi vào trong. HNhu xin kính trọng thay những người con của Mẹ, cảm nhận nỗi đau ḷng Mẹ, cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh của Mẹ. Các con của Mẹ đă sống đúng với nghĩa cuộc sống, Mẹ ơi. Vu Lan đời, trắng cánh c̣. Trắng thêm tóc Mẹ âu lo muôn chiều...(HNhu) HNhu cảm ơn tác giả bài thơ. |
#29
|
|||
|
|||
Quote:
Sững người trước 2 câu kết: Các con mẹ ở đâu rồi? Những bông hồng đỏ đơn côi đợi chờ...! Các con không c̣n nữa... Hoa hồng đỏ đơn côi, Mẹ đơn côi... Sự đơn côi này thật đau đớn, thật xót ḷng... Lá vàng c̣n ở trên cây Lá xanh rụng xuống. Trời hay chăng trời... |
#30
|
|||
|
|||
Bài thơ PL ấn tượng nhất phải nói là bài thơ này:
VLTD-13 CHƠI VỚI MÁ. Kính tặng Má Nhong nhong má làm con ngựa. Kỵ sĩ trèo tận ngang vai. Đường xa ngựa săi như bay. Ra roi con cười nắc nẻ. Bên hiên ngập tràn ánh nắng. Con đeo nửa mảnh tạp dề. Nấu nồi canh ngon cơm trắng. Chờ má "đi học sắp về"! Dịu dàng những đêm trăng thanh. Má ngồi kể chuyện thâu canh. Con mở tṛn xoe hai mắt. Ước ḿnh là cô tiên xanh. Thoắt mà đă hai mươi năm. Con giờ đẹp tuổi trăng rằm. Má giờ da nhăn má tóp Trở trời xương nhức râm râm. Lại cùng má ra sân sau. Con làm con ngựa phi mau Cơng má băng ngàn vượt suối. Kỵ sĩ say gió lắc đầu. Lại cùng má ngắm trăng xưa. Rằm tháng bảy trời hay mưa. Kể má nghe câu chuyện cũ Ngày thơ nói mấy cho vừa. Cài lên ngực bông hồng đỏ. Nắm tay má đi lễ chùa. Bên má con hoài bé nhỏ B́nh yên đi suốt bao mùa. Ấn tượng ngay từ khổ đầu tiên.. Nhong nhong má làm con ngựa. Kỵ sĩ trèo tận ngang vai. Đường xa ngựa săi như bay. Ra roi con cười nắc nẻ. Nếu là h́nh ảnh của Ba cơng con trên vai như bài hát "Nhong nhong nhong, ba làm con ngựa..." th́ có lẽ chúng ta ai cũng thấy b́nh thường nhưng ở đây lại là h́nh ảnh "Mẹ cơng con....", hẳn là con nặng lắm, hẳn là mồ hôi mẹ rịn ra... nhưng Mẹ vẫn "săi như bay" cho con "cười nắc nẻ"... Chợt thấy thương Mẹ thật nhiều. Mẹ yêu con lắm nên không từ nan bất cứ điều ǵ miễn làm con vui... Khi tôi lần đầu làm Mẹ, tôi đă khóc v́ thương Mẹ tôi quá. Nỗi vất vả khi mang thai, đau đớn khi sinh hạ, ai không trải qua làm sao thấu được. Khi tôi ôm đứa con gái đầu ḷng vào giây phút con được sinh ra, bao đau đớn đều tan biến, chỉ c̣n lại cảm giác hạnh phúc, hân hoan. Để rồi từ đó, mọi vất vả không c̣n ư nghĩa ǵ nữa trước sinh linh nhỏ bé đang cần được mẹ ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc. Người ta đă nói không ngoa rằng, t́nh cảm thiêng liêng vĩ đại nhất trên cơi đời này là T́nh Mẹ và kỳ quan huyền diệu nhất trên trần gian này là Người Mẹ... Cài lên ngực bông hồng đỏ. Nắm tay má đi lễ chùa. Bên má con hoài bé nhỏ B́nh yên đi suốt bao mùa. Một đóa hồng đỏ cài lên ngực áo ngày Vu Lan không đủ nói lên hết niềm hạnh phúc của những người con c̣n Mẹ, nhưng đủ để chúng ta thấy ḿnh may mắn và b́nh yên khi c̣n Mẹ... C̣n Mẹ cũng có nghĩa là c̣n nơi an lành nhất để chúng ta quay về mỗi khi đường đời trắc trở, quanh ḿnh không ai.. Nhưng Mẹ cũng không phải là vĩnh viễn ở cạnh chúng ta dù chúng ta luôn nguyện ước cho Mẹ khỏe mạnh, sống dài lâu... V́ thế, nếu chúng ta muốn yêu thương Mẹ th́ hăy yêu thương Mẹ từ ngay phút giây này v́ sự mất c̣n chỉ cách nhau 1 sat-na mong manh có khi không kịp nhận thấy! Mùa báo hiếu đang qua, PL kính chúc cho những người Mẹ đang c̣n luôn được những người con hiếu thảo yêu thương chăm chút bằng tất cả tấm ḷng ḿnh, nguyện cầu cho những người Mẹ đă khuất an lạc nơi cơi vĩnh hằng và sống măi trong ḷng những người con. |
|
|