|
|
Thông Báo |
#31
|
|||
|
|||
Đọc xong bài này thấy nhức nhối với niềm đau chôn dấu
Ngoảnh mặt chào nhau Tim không say Ḷng không ngă Kiếp này tôi gửi lại Chút lỡ làng cho đừng quá si mê !!! |
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (03-05-11),
phale (03-05-11),
Sao Hôm (07-05-11),
úm_bala (05-05-11),
Vịt Anh (03-05-11)
|
#32
|
||||
|
||||
Quote:
http://music.yeucahat.com/mp3/vietna...nhu-huynh.html |
#33
|
||||
|
||||
ĐÀN BÀ
ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN Khi yêu nhau, anh cứ muốn em là ngoại lệ Giống bất cứ ai trên đời là không thể Phải dịu dàng như một khúc dân ca Phải là một Ma-ri Qui-ri hay một En-xa! Anh có thể là Qui-ri hay A-ra-gông, C̣n em, th́ em vẫn cứ là em Nếu em trở thành nhà bác học Đâu có th́ giờ cho em ngồi hong tóc Và lúc bên anh để tóc tỏa mùi hương...? Em chẳng thể là En-xa V́ nỗi khát yêu đương Em chỉ muốn là b́nh thường Cái mọi người đă qua, em lại bắt đầu như thế. T́nh yêu tự bao đời, đâu có ǵ mới mẻ Mới mẻ chỉ bắt đầu từ hai chúng ta thôi! Em sẽ hôn anh với mộc mạc làn môi Như mọi lứa đôi đều hôn nhau như thế. Đôi lúc em muốn thành đứa bé Cho anh vuốt má, xoa đầu Ngày hè, nấu cho anh một bát canh rau Ngày đông, pha cho anh một tách cà phê sữa Em sẽ đẻ cho anh một đứa... rồi một đứa Để hai chúng ḿnh bồng bế chúng đi chơi Em chỉ muốn là NGƯỜI ĐÀN BÀ của chính anh thôi |
#34
|
||||
|
||||
HỒI ỨC TẶNG CHA MẸ
Nguyễn Trung Kiên Không thể nào con quên được ngày xưa Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ. Cánh vơng chao đổ mùa hè ra cửa Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ... Con giữ ǵn vị ngọt tuổi ấu thơ Như viên kẹo ngậm cả đời không hết. Có ai dạy đâu mà con biết Sẽ chẳng c̣n ǵ khi Cha, Mẹ xa nhau . Rồi một ngày con không hiểu v́ đâu Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía. Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể. Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha. Con muốn ngă vào cả hai cánh tay Cha Con muốn uống cả đôi ḍng sữa Mẹ. T́nh cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ Như vơng đong đưa không chỉ một đầu dây. Con lớn lên thiếu thốn một ṿng tay, Như ḍng sông cả hai bờ đều lở. Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa. Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha, Người yêu con th́ lại hiền như Mẹ. Con chỉ sợ có một ngày như thế, Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai. Con đă đi qua những tháng năm dài, Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ. Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở: Có một thời... Cha Mẹ đă... Yêu nhau. |
#35
|
||||
|
||||
Thơ Nguyễn Trung Kiên hay nhẹ nhàng và sâu sắc,Vịt đưa nốt mấy bài của nhà thơ vào đây
CHẠY TRỐN T̀NH YÊU Nguyễn Trung Kiên Con van xin người - thần Vệ nữ! Tha cho con kẻ chạy trốn t́nh yêu Bởi t́nh yêu rối rắm trăm điều Con không thể biết đâu là sự thật Con chạy trốn người đă yêu con nhất Trao cho con tất thảy sự dại khờ Để từng đêm trong những giấc mơ Con tội lỗi khóc thầm cho số phận Thời gian ơi trôi đi chầm chậm Cho con yên những giây phút không t́nh Cho con tường, sáng suốt anh minh Cho con hiểu đâu là chân lư Cho con qua khỏi cơn mộng mị Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn Ai tương tri mới rơ nguồn cơn Hoa t́nh yêu phải nuôi bằng thương nhớ. |
#36
|
||||
|
||||
EM VÀ MẸ
Nguyễn Trung Kiên Cứ mỗi chiều thứ bảy dắt em đi, bàn tay nhỏ lại làm anh nhớ mẹ tay mẹ xưa cũng ấm mềm như thế nay chai sần vết cứa tháng năm qua. Mẹ ngày xưa có mái tóc kiêu xa dài như thời gian vắt qua nỗi nhớ trăng sóng sánh rung theo từng nhịp thở rũ vào dêm lóng lánh những giọt sương. Mẹ ngày xưa có dôi mắt kim cương trong như mắt em dang nh́n anh đăm đắm cha anh nói mắt mẹ xưa đẹp lắm nay gằm g̣ soi măi một chân kim Mẹ ngày xưa môi cũng mọng như em trao cuồng nhiệt và nhận về vụng dại đôi môi ngọt dâng hết thời con gái cho tuổi già len lỏi tới chân răng Mẹ ngày xưa g̣ ngực cũng tṛn căng nay cạn sữa chảy như hai giọt lệ niềm kiêu hănh của một thời son trẻ nhỏ xuống bụ hồng dôi má con thơ Em bây giờ cũng như mẹ ngày xưa em đang có những ǵ mẹ mất nguyện bù dắp bao hy sinh mất mát để em về làm mẹ những ngày sau. |
#37
|
|||
|
|||
Cảm ơn VA đă đưa lên những bài thơ thật hay của Trung Kiên.
Ít nhất cô PL và Vịt cũng có chút nào đồng cảm ha Vịt... |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Vịt Anh (07-05-11)
|
#38
|
||||
|
||||
Thơ Nguyễn Trung Kiên t́m trên net thấy ít ghê cô ạ.Hoặc v́ bài "đôi dép" quá nổi tiếng nên lọc kết quả hông nổi
TỰ KIỂM Nguyễn Trung Kiên Tặng các bạn khoa ngữ văn khóa 23 - Trường ĐHSP TP.HCM Những tiếng "chào thầy" tươi tắn dọc hành lang Ôi những đứa học tṛ trong lớp em thực tập Lần đầu tiên, tiếng "thầy" sao mà ấm Hạnh phúc biết bao, nhưng chợt bàng hoàng. Ở trường ḿnh cũng có những hành lang Mỗi sớm chiều thầy bước qua rất vội Lũ chúng em, những sinh viên năm cuối Có đứa nào thốt được tiếng chào đâu? Lũ chúng em gặp thầy đều bước mau Mặt cúi xuống như một lời thú tội Tiếng "chào thầy" giảm dần theo số tuổi Chợt thấy ḿnh có lỗi với tuổi thơ. Đâu tiếng chào tṛn miệng những ngày xưa Hai tay khoanh và mái đầu cúi nhẹ? Càng lớn lên, tiếng "chào thầy" càng khẽ Giờ lặng im khi sắp được làm thầy. Mai làm sao dạy bảo học tṛ đây Khi lễ phép chính ḿnh đánh mất? Nếu được chào bằng những lời rất thật Nghĩ về thầy sao khỏi ăn năn? Ôi! Chúng em là sinh viên khoa văn Không hiểu được những điều đơn giản ấy Lớp học chưa tan đă ồn ào đứng dậy Mai làm thầy, hối hận biết bao nhiêu |
The Following 2 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
phale (07-05-11),
trai_hanoi (07-05-11)
|
#39
|
||||
|
||||
Người đi t́m h́nh của nước
Chế Lan Viên Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ băi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nh́n không một bóng hàng tre Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi Ḷng ta thành con rối Cho cuộc đời giật dây Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê Ḷng ta đă thành rêu phong chuyện cũ Hiểu sao hết những tấm ḷng lănh tụ T́m đường đi cho dân tộc theo đi Hiểu sao hết "Người đi t́m h́nh của Nước" Không phải h́nh một bài thơ đá tạc nên người Một góc quê hương nửa đời quen thuộc Hay một đấng vô h́nh sương khói xa xôi Mà h́nh đất nước hoặc c̣n hoặc mất Sắc vàng ngh́n xưa, sắc đỏ tương lai Thế đi đứng của toàn dân tộc Một cách vin hoa cho hai mươi lăm triệu con người Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya? Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi Những đất tự do, những trời nô lệ Những con đường cách mạng đang t́m đi Đêm mơ nước, ngày thấy h́nh của nước Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà Ăn một miếng ngon cũng đắng ḷng v́ Tổ quốc Chẳng yên ḷng khi ngắm một nhành hoa Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử? Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây? Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? Nụ cười sẽ ra sao? Ơi, độc lập! Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc Khi tự do về chói ở trên đầu Ḱa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông Cây cay đắng đă ra mùa quả ngọt Người cay đắng đă chia phần hạnh phúc Sao vàng bay theo liềm búa công nông Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đă khóc Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin Bác reo lên một ḿnh như nói cùng dân tộc "Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!" H́nh của Đảng lồng trong h́nh của Nước Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười Bác thấy: dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt Ruộng theo trâu về lại với người cày Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc Không c̣n người bỏ xác bên đường ray Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát Điện theo trăng vào pḥng ngủ công nhân Những kẻ quê mùa đă thành trí thức Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng Nước Việt Nam ngh́n năm Đinh Lư Trần Lê Thành nước Việt nhân dân trong mát suối Mái rạ ngh́n năm hồng thay sắc ngói Những đời thường cũng có bóng hoa che Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc... Tuyết Mat-xcơ-va sáng ấy lạnh trăm lần Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt Lênin mất rồi. Nhưng Bác chẳng dừng chân Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt Biên giới c̣n xa. Nhưng Bác thấy đă đến rồi Ḱa, bóng Bác đang hôn lên ḥn đất Lắng nghe trong màu hồng, h́nh đất nước phôi thai |
The Following User Says Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
phale (14-05-11)
|
#40
|
||||
|
||||
T̀M NỬA CỦA M̀NH
Đặng Quốc Vinh Tôi đi t́m cái nửa của tôi Nhưng t́m măi đến bây giờ không thấy T́nh yêu của tôi ơi ! em là ai vậy? Sao để anh t́m, t́m măi tên em. Chiều buông dần thành phố vào đêm Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết Nửa của ḿnh hay nửa của ai? Tôi đi t́m cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không t́m thấy Nêú chẳng c̣n em, tôi đành sống vậy Không nhặt nửa của ai làm nửa của ḿnh Cái na nà t́nh yêu th́ có trăm ngh́n Nhưng đích thực t́nh yêu chỉ duy có một Nên nhiều lúc nhầm tưởng ḿnh đă gặp Nửa của ḿnh, nhưng nào của ḿnh đâu. Không phải của ḿnh, không phải nửa của nhau Th́ thượng đế ơi, đừng bắt tôi nhầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng Là đúng, sai trong tim nửa của ḿnh. Tôi đi t́m em, Vâng tôi đă đi t́m Và có thể trên đời này đâu đó Em cũng đi t́m tôi, t́m tôi như thế Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau./. |
The Following User Says Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
phale (14-05-11)
|
|
|