|
#31
|
|||
|
|||
Nếu một ngày nhỏ bảo hết làm thơ
Th́ người hỡi đừng bất ngờ chi nhé Bởi thi tứ đă rời xa lặng lẽ Để giăng sầu bởi kẻ vốn yêu thơ Bao ngôn từ như chạy trốn bất ngờ Để cho nhỏ từng giờ luôn trông đợi Chiều mùa hạ mây sầu mang gió tới Để giọt buồn như nhắn gởi vào mưa! Chiều miền Đông nắng rực vẫn chưa vừa Mang chút băo xé bừa lên nương rẫy Nhưng quê nhỏ giông chưa hề đến đấy Măi yên b́nh nơi ấy thả hồn thơ… Nếu một ngày nhỏ bảo hết ngu ngơ Cho trang web phím đợi chờ lặng lẽ Th́ xin hiểu nỗi ḷng đang đau xé Bởi nơi này có kẻ cạn lời thơ! |
The Following 3 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
#32
|
|||
|
|||
Nếu một ngày nhỏ chợt thấy nghẹn lời
Thơ vụn vỡ tả tơi rồi câu chữ Th́ ai đó hiểu dùm người xa xứ Bởi thi từ sao măi cứ lăng du! Trời biên cương giờ sắp chuyển vào thu Cho bận rộn lu bu t́m thầy học Nên vắng bóng trang thơ buồn như khóc Nhỏ đă về chắc lọc chút yêu thương Chẳng hiểu sao ta cứ măi vấn vương Câu thơ gởi dặm trường là lời đáp Nếu giây phút nhỏ hồi âm chậm chạp Dù bận nhưng vẫn ấm áp ân t́nh! Nhỏ vui ghê khi người nối thơ ḿnh Cho nhỏ biết chút t́nh người viễn xứ Trang thơ viết bao lời mang tâm sự Gởi cùng nhau lữ thứ kết nghĩa t́nh! |
#33
|
|||
|
|||
Nếu một ngày ḷng nhỏ trót lung lay
Người nào đó, gần bên hay xa thẳm Th́ nhỏ hiểu tim ḿnh đang sưởi ấm Một ân t́nh thấm đẫm vị thương yêu! Nếu một ngày gió lặng nắng rực nhiều Nơi biên giới một chiều nghe nóng hạn Nhỏ ngơ ngẩn để tâm hồn tản mạn Nhớ về ai người bạn lúc đối thơ Đọc từng câu ḷng nhỏ thấy bất ngờ Người chưa gặp bao giờ nhưng thật tốt Tả về nhỏ… nghe vui nhưng hoảng hốt Nhỏ dám đâu đường đột nhận lời khen Chốn biên cương nắng rực đă quá quen Nhỏ Xấu Tệ nào bon chen nhận lấy Tên gọi đó mẹ thường mang gọi đấy Giờ ai hay nhỏ thật vậy người ơi! Tóc nhỏ dài bay cùng gió chơi vơi Trâm hoa nắng dạo chơi cùng suối tóc Mau nước mắt nhỏ là người hay khóc Đồng tiền kia nhỏ chẳng có đâu người! Khách phương xa nào biết nhỏ hay cười Gió vờn măi tóc bay lười giữ lại Người bảo nhỏ tóc ngang vai nào phải Tóc nhỏ dài bay măi phủ bờ lưng Nếu một ngày ḷng nhỏ thấy thật ưng Nhỏ tếch lại ngang lưng đưa hai bím Gió cứ vờn như măi t́m và kiếm Rồi dỗi hờn, im ĺm gió vờn bay… Biển ngàn năm sóng vỗ chẳng đổi thay Nào có thể nhạt phai mà cạn nước Rồi một phút trên ḍng đời chảy ngược Mây giận hờn, gió lướt thấy buồn vương! Nhỏ ngây ngô c̣n vui chuyện lớp trường Ngày hè đến vấn vương t́nh bè bạn Nên thơ viết mặc cho hồn phiêu lăng Nào phải đâu buồn năn chuyện t́nh yêu! Dù đôi khi xao ḷng ngắm mây chiều Hồn thơ thẩn liêu xiêu cùng ngọn gió Tuổi thơ dại lớp trường c̣n chờ đó Nào dám đâu bày tỏ chuyện tơ vương! Nếu một ngày đọc thơ nhỏ thấy thương Th́ xin được vấn vương t́nh bè bạn Đừng cho nhỏ là một người buồn năn Mang chuyện t́nh để gán cả vào thơ! |
#34
|
|||
|
|||
Nếu một ngày nhỏ bận chẳng nối thơ
Xin hăy hiểu từng giờ luôn ghi khắc Dù bận học đôi khi nghe tối mặt Tận đáy ḷng nhỏ khắc măi t́nh ai Nếu một ngày topic ấy nhạt phai Xin người hiểu chớ ưu hoài chi nhỏ Trang thơ gởi nỗi ḷng luôn bày tỏ Vẫn khắc ghi nơi đó một t́nh thơ… Nếu một ngày bận học nhỏ thờ ơ Cho trang viết từng giờ phai nhạt chữ Th́ người hỡi t́nh quê xin hăy giữ Chút luyến lưu viễn xứ gởi cùng nhau… |
#35
|
|||
|
|||
Nếu một ngày trang viết măi khắc ghi
Th́ người hỡi nào phân li t́nh ấy Dù hiện tại nhỏ cùng người xa đấy Nhỏ nhớ hoài trang giấy khắc tên ai Nếu một ngày trăng sáng chẳng nhạt phai Cứ soi măi cho dấu hài nhẹ bước Th́ người hỡi dù đường đời xuôi ngược Nhỏ nhớ hoài giây phút được trao thơ… Nếu một ngày nơi ấy thoáng t́nh cờ Anh cùng nhỏ…ngẩn ngơ khi gặp mặt Lời nhắn gởi chút t́nh thơ sâu sắc Bao nhớ mong nhỏ bắt trọn nhịp cầu… |
#36
|
|||
|
|||
Nếu một ngày t́nh đẹp tựa ngàn sao
Nhỏ vui lắm lời nào cho tỏ hết Người đất Thánh + xứ cao nguyên nối kết Để chốn này trang web dệt t́nh thơ… Nếu một ngày ta đạt những ước mơ… Lời viết đến từng giờ luôn chờ đợi Người phương ấy hiểu chăng ḷng người gởi Để nhỏ hoài mong tới đến ngày sau… Nếu một ngày ta dạo bước bên nhau Nơi phố núi gởi bao lời tâm sự Lời nhắn gởi người ơi xin hăy giữ Chút ân t́nh viễn xứ một lần …quen! |
#37
|
|||
|
|||
Nếu một ngày nơi ấy nhỏ đến xem
Thấy bia đá đính kèm thêm ba chữ Th́ người hỡi ân t́nh em luôn giữ Bởi nơi này lữ thứ gởi lời yêu! Nếu một ngày người chẳng ngắm nắng chiều Nhỏ buồn lắm ḷng ḷng đ́u hiu tự hỏi Người khuất dạng hay t́nh đời gian dối Để nhỏ buồn lạc lơng lối đi về? Nếu một ngày người quên tiếng hẹn thề Để cho nhỏ sơn khê chờ dịu vợi Lời thơ viết người ơi cho nhỏ gởi Hỏi rằng ai chẳng đợi, cứ gieo sầu? Nếu một ngày chẳng ru giấc canh thâu Nhỏ buồn lắm c̣n đâu lời dịu ngọt Vắng câu hát ru hời nghe chua xót Cớ v́ sao …bởi nhỏ trót…quen rồi Nếu một ngày t́nh ấy chợt xa xôi Nhỏ sẽ nhớ bồi hồi lần gặp gỡ Và tự hỏi trong tim người c̣n nhớ Chút ân t́nh một thuở gởi vần thơ… |
#38
|
|||
|
|||
Nếu một ngày t́nh cảm ấy nhạt phai
Nhỏ tự hiểu tháng ngày không chờ đợi Thơ nhỏ viết không gọi người để gởi Để nhỏ + người chẳng đợi để nối thơ! Nếu một ngày điều ấy đến bất ngờ Th́ nhỏ hiểu sẽ không chờ không đợi Trang thơ viết sẽ im ĺm chẳng gởi Chợt giăng sầu cũng bởi…kẻ xa xôi… Nếu một ngày người ấy đă quên rồi Nhỏ sẽ hiểu xa xôi rổi người hỡi! Lối nhỏ bước người không c̣n đứng đợi Ân t́nh kia giờ gởi gió bay xa… Nếu một ngày t́nh ấy chẳng thiết tha Nhỏ lặng lặng xóa nḥa đi kí ức Dù nhỏ biết bóng người lưu tiềm thức Trong phút giây nhỏ bất lực chính ḿnh! Nếu một ngày người đă hết ân t́nh Nhỏ buồn lắm biết ḿnh luôn nhớ măi Tuổi mười sáu - trăng tṛn - mang thơ dại Chợt giăng buồn nhỏ chẳng ngại tiếng yêu! Nếu một ngày người ơi hăy nhớ nhiều Đừng cho nhỏ sớm chiều rơi nước mắt Đừng cho nhỏ mặt sầu mang hiu hắt Hăy giữ hoài vững chắc một t́nh thương! Nếu một ngày t́nh ấy sẽ ngát hương Nhỏ vui lắm khi đường ḿnh chung lối Xin gởi gió những phút giây hờn dỗi Để nhỏ + người tiếp nối chuyện trăm năm! |
#39
|
|||
|
|||
Nếu một ngày người xóa những ước ao
Th́ nhỏ hiểu chẳng bao giờ chờ đợi Con đường ấy chẳng bao giờ nhỏ tới Dù bao lần thơ hẹn gởi lời thương… Nếu một ngày t́nh đă hết tơ vương Người cứ hiểu nhỏ hết thương rồi đó Bao kỉ niệm giờ gởi vào ngọn gió Cuốn bay đi mọi ngỏ chuyện hẹn thề! Nếu một ngày t́nh cách nẻo sơn khê Th́ nhỏ sẽ lối về ḿnh riêng bước Và khi ấy trên ḍng đời xuôi ngược Ta khẽ khàng nhẹ lướt chẳng hề quen! |
#40
|
|||
|
|||
Thơ viết gởi nỗi ḷng như c̣n đó
Chắc người xa hiểu rơ kẻ phương này Chỉ vài câu ta trao đổi tháng ngày Ghi sao hết những tỏ bày tâm sự? Cứ hiểu thế nỗi ḷng người viễn xứ Để ta người gởi chữ nhớ lời thương Cho một lần gắn kết kẻ tha phương Mang dấu ái từng đêm trường thức trắng! Đêm giăng lệ mây sầu như lẳng lặng Nghe nhớ thương mà thốt chẳng nên lời Người gần bên hay cách biệt trọn đời Mang lưu luyến đem gởi vào thơ đó... Người phương ấy có bao giờ nhớ nhỏ Phút ban đầu bày tỏ gởi vần thơ Cho luyến lưu rồi lại thấy bất ngờ Ta gặp gỡ phút t́nh cờ người hỡi! Gói tơ vương mang vào thơ chờ đợi Nhỏ chốn này nhắn gởi đến người xa Dù tháng năm thời gian có nhạt nḥa Măi vẫn nhớ người ḥa thơ cùng nhỏ! |
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Như Diệu Linh (02-09-10),
Nhím con (02-09-10)
|
|
|