|
|
Thông Báo |
#41
|
|||
|
|||
Tống biệt hành |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#42
|
||||
|
||||
Cuộc chia ly màu đỏ
Nguyễn Mỹ Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng Trưa một ngày sắp ngả sang đông Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ. Tôi nh́n thấy một cô áo đỏ Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa Chồng của cô sắp sửa đi xa Cùng đi với nhiều đồng chí nữa Chiếc áo đỏ rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia ly Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia Không giấu nổi t́nh yêu cô rực cháy Không che được nước mắt cô đă chảy Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời Chảy trên b́nh minh đang hé giữa làn môi Và rạng đông đang hừng trên nét mặt Một rạng đông với màu hồng ngọc Cây si xanh gọi họ đến ngồi Trong bóng rợp của ḿnh, nói tới ngày mai... Ngày mai sẽ là ngày sum họp Đă tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp! Nắng vẫn c̣n ngời trên những lá si Và người chồng ấy đă ra đi... Cả vườn hoa đă ngập tràn nắng xế Những cánh hoa đỏ vẫn c̣n rung nhè nhẹ Gió nói, tôi nghe những tiếng th́ thào "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau..." Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như màu đỏ ấy Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp Một làng xa giữa đêm gió rét... Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi Như không hề có cuộc chia ly... |
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#43
|
|||
|
|||
Gửi người dưới mộ |
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#44
|
||||
|
||||
Thanks cô PL.Bài này sáng tạo cô nhỉ.Vịt cũng thích kết hợp nhiều thể thơ,âm điệu khá lạ
|
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#45
|
||||
|
||||
Hương thầm
Phan thị Thanh Nhàn Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu v́ sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay, Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, Bên ấy có người ngày mai ra trận Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt t́m nhau rồi lại quay đi, Nào ai đă một lần dám nói ? Hoa bưởi thơm cho ḷng bối rối Anh không dám xin, Cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không dấu được cứ bay dịu nhẹ. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ t́nh yêu. (Anh vô t́nh anh chẳng biết điều Tôi đă đến với anh rồi đấy...) Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực Anh lên đường Hương thơm sẽ theo đi khắp Họ chia tay Vẫn chẳng nói điều ǵ Mà hương thầm thơm măi bước người đi. |
The Following 3 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#46
|
||||
|
||||
Gánh nước đêm
Trần Tuấn Khải Em bước chân ra Con đường xa tít Con sông mù mịt Bên vai kĩu kịt Nặng gánh em trở ra về Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya… V́ chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai! Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá, vá trời Cho con dă tràng lấp bể biết đời nào xong Cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng Nước non gánh nặng Cái đức ông chồng hay hỡi có hay Em trở vai này…. |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#47
|
||||
|
||||
Bài này Vịt lượm được bên Văn Học Trẻ
CÂU CHUYỆN CHIẾC MẶT NẠ Nguoibuongio V́ tập tính thích nghi bầy đàn Tôi sắm chiếc mặt nạ giả trang Theo thời gian mặt nạ dần hóa thành da thịt Ăn uống, nói cười, thở hít … Tôi sống giùm ai chẳng phải sống cho ḿnh Xám ngoét hoàng hôn tôi vạn tuế b́nh minh Trá ngụy đớn hèn khoác áo bào thần tượng Dạ dày ph́ nhiêu nên quả tim suy dinh dưỡng Tôi độc diễn vai ai nào phải ngữ ngôn ḿnh Giành một suất thiên đàng, tôi rao bán kệ kinh Chiếc mặt nạ nhuôm nhuốm mùi đạo hạnh Chúa, Phật phi thường mà chúng sinh đói lạnh Tôi thắp hương thơm sùng bái tuổi tên ḿnh Tấp tểnh xa hoa tôi thuê bao một cuộc t́nh Yêu đương xịn và ái t́nh chất lượng Đêm đối diện cùng gối chăn đau đớn Nụ hôn ngon đâu chạm thật môi ḿnh ... Bến sông về tôi vốc nước ḍng xanh Trút sơn phết trả dối gian cao ngạo Rót chén đắng nuốt ngụm điều hư ảo Lại ngất ngư ai Chứ nào phải say ḿnh ! |
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
#48
|
||||
|
||||
BÀI TẠ TỪ CHO BIỂN
Nguoibuongio Này sóng ơi, th́ đây câu từ biệt Những sóng hiền sóng dữ của ta Những ngọn sóng từng ru ḿnh tha thiết Đưa ca dao vơng thơ ấu đây mà Ơi, từng ngọn sóng miền Trung da diết Trong thanh âm cḥm xóm, giọng ông bà Sóng nuôi lớn hồn phi lao xanh biếc Mỗi ra khơi mắt vọng khói lam nhà Này muối hỡi, biết đâu, câu từ biệt Hạt tinh khôi chảy huyết quản mặn mà Những cánh đồng trắng bông như xứ tuyết Tấm lưng c̣ng râm rát áo mẹ cha Những tinh thể lanh canh lời diễm tuyệt Chữ điền trăng Hàn Mặc Tử trúc la đà Chén mắm cay đậm đà t́nh Phan Thiết C̣n ngọt ngào – mai lỡ muối đi xa? Này thuyền ơi, buồm ơi, biết đâu là vĩnh biệt Những con Thu, con Đé của ta ơi * Những vẩy bạc, đuôi hồng cong nắng Việt Giàu có kia hằng mạch sống bao đời Những mẻ lưới sẽ vướng toàn truyền thuyết Bữa cơm chiều im ắng vị ngon tươi Điệu bả trạo ngậm ngùi hôm đoạn tuyệt** Lăo ngư ngồi vấn thuốc tiếc trùng khơi ... *** Những sóng, muối, cá, ngư ông ... nhược tiểu của ta ơi Đừng nước mắt đừng vội lời từ biệt Hăy đốt đuốc Diên Hồng hăy xăm ḿnh, uống huyết Chuốt căm hờn tua tủa cắm Hoàng, Trường Sa “Nam quốc sơn hà …”– biển lớn Việt Nam ta! |
#49
|
||||
|
||||
BẤT CHỢT CHIỀU THỨ SÁU
Nguoibuongio Muốn gơ đôi ḍng về em keyboard lạnh lùng những rung động không thật bỏ ngang khổ thơ đầu tiên đôi môi thơm và khóe mắt dịu hiền … Delete Viết điều ǵ đây ca tụng nắng vàng nụ phượng hé tiếng ve sắp cháy mùa hè lại nỗi buồn trang trải câu thơ dở dang … Delete Nhơ nhớ góc hoài niệm xa xăm người con trai đốt thuốc và người con gái khóc buổi chiều gầy g̣ trong quán cóc ư tứ bỗng sáo rỗng vu vơ không hồn … Delete Chỉ c̣n tiếng sóng biển gào Hoàng Sa – Trường Sa cơn uất nghẹn và nỗi buồn nhược tiểu tṛ bắt nạt quá quen rồi 4000 năm chơi đểu hiện bất ngờ trên màn h́nh những con chữ không biết thất t́nh đang đ̣i xuống đường thắp đuốc biểu t́nh! |
The Following User Says Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
tra sua (26-06-11)
|
#50
|
||||
|
||||
Những cánh buồm
Hoàng Trung Thông Hai cha con bước đi trên cát Ánh mặt trời rực rỡ biền xanh, Bóng cha dài lênh khênh Bóng con tṛn chắc nịch. Sau trận mưa đêm rả rích Cát càng mịn, biển càng trong. Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng, Nghe con bước ḷng vui phơi phới.Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi: Cha ơi! Sao xa kia chỉ thấy nước trời Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó? Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ: Theo cánh buồm đi măi đến nơi xa Sẽ có cây có cửa có nhà. Vẫn là đất nước của ta. Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến. Cha lại dắt con đi trên cát mịn Ánh nắng chảy đầy vai. Cha trầm ngâm nh́n măi cuối chân trời. Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ: Cha mượn cho con buồm trắng nhé, Đề con đi… Lời của con hay tiếng sóng thầm th́ Hay tiếng của ḷng cha từ một thời xa thẳm? Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận Cha gặp lại ḿnh trong tiếng ước mơ con. 1963 |
|
|