|
#41
|
||||
|
||||
CHÚT MONG LUNG
Ừ th́… cũng muốn tặng hoa Sợ người không nhận hóa ra dư thừa Ừ th́… Muốn gặp sớm trưa Sợ nhà kín cửa… Cơn mưa kéo dài Ừ th́… Muốn chuốc cho say Sợ hương không đủ Làm ai phiền ḷng Biết người có mến ta không? Mà sao ấm áp… Xua đông trôi hè Có ai cảm nhận tiếng ve Khắc vào kí ức mới nghe nỗi ḷng Được không? Gửi trọn tơ hồng Trăm năm dưa muối mặn nồng có nhau DH |
#42
|
||||
|
||||
KẺ DIỄM PHÚC Mở mắt nh́n em có thấy đâu Một trời hư ảnh gợn cơn sầu Đôi ba mảnh vá cũng tṛn câu Ghép nhặt tim tôi em lắc đầu Em có xem tôi người t́nh đâu chỉ là ông phật gở hộ sầu Há mồm không nói được một câu Nhăn nhó chân chim tôi gật đầu em mỉm cười có ǵ khác đâu cũng là tôi ôm hết nổi sầu quay bước đi… không nói nửa câu Tôi biết cô ấy nhớ t́nh đầu Bẽ bàng Tôi chẳng trách nàng đâu Phủi bỏ tơ t́nh là hết sầu Cảm ơn… Cá đă không cắn câu Cưới cô vợ trẻ… Cũng nhức đầu DH |
#43
|
||||
|
||||
NGHI VẤN T̀NH YÊU Có được không? Nhốt sáo vào ḷng Thả cô đơn trôi theo ḍng sông Ướm hạnh phúc… Một lần thỏa mộng nợ duyên trần chèo chống chung vai có được không? Xây mộng lâu đài Đặt t́nh yêu là đúng hay sai? Bèo với nước… Phải chăng định mệnh Gặp nhau rồi có mến nhau không? Có được không? Tô nhớ vào ḷng Bưng cơm trắng… chan ḍng nước ngọt Hy vọng này chua xót hay không? Nên nắm bắt… Hay buông trôi gịng Sẽ làm ǵ nếu sáo không bay? Cứ đứng đó Ngắm hoài cơn gió Có dại không? Cho sáo sổ ḷng Hay nhốt lại kết thúc lập đông? DH |
#44
|
||||
|
||||
YÊU !!
Hoàng hôn Giống như đồi sim Một chiều tim tím về đêm chan ḥa Trăng rơi Xuống đáy ao nhà Tặng người quân tử Làm quà trao duyên T́nh ai thả vội trước hiên Phất phơ cháy ngọn làm riềng nhân gian Đêm dài Mộng giấc không an T́nh kia gói lại Giờ tràn giấc mơ Lâu nay Tưởng thế gian khờ Về quê mới biết ta mờ khôn chi DH |
#45
|
||||
|
||||
ĐÓNG TRỌN VAI
Sáng nay trời đă khóc rồi Choàng chăn ngủ măi mà thôi thúc ḷng Hỏi ḿnh hoàng hôn lạnh không? B́nh minh th́ đó lệ ṛng trên tay Dạo chơi xây cát lâu đài Văn đàn tao nhă mỗi ngày gửi thương Nào đâu biển sóng t́nh trường Cũng không t́nh thất mà vương vấn ḷng Lạ đời hai chữ lập đông Ví von ngột ngạt mà không bội t́nh Chủ đề kỷ niệm của ḿnh Viết trong hồi ức để nh́n nhân gian Yêu đâu mấy chữ thơ vàng Lập lờ ong bướm tưởng nàng suy tư Từ lâu băng giá nhát nừ Con tim đă ngủ câu từ vui thôi Trầu cau th́ thích chung đôi C̣n ta cứ thế thích ngồi với ta Mai sau cau héo trầu già C̣n sơ với cuống nhai mà được đâu Ngồi đây ta ngắm hương lầu Rồi gieo mộng mị cho câu đá vàng Dạo lên một khúc t́nh lang Kéo rèm tưởng tượng cho chàng sang ngang T́nh thơ mà chẳng lỡ làng C̣n đâu gột rửa nhân gian làm ǵ Người vui đâu có mấy khi Câu thơ không chuốt lấy ǵ viết ra? Giả buồn rồi giả lệ sa Giả đau buốt giá nắng tà bội vong Giả mưa cái kiếp không chồng Giả đau hờ hững người không nhớ ḿnh Giả sao cho giống thất t́nh Giả yêu người phụ sóng ḱnh ch́m sâu Giả như quay bước t́nh đầu Câu thơ ướt lệ rồi sầu tổn thương Chót mang cái kiếp luân thường Phá rào mở lối văn chương tung hoành Lúc cười rồi khóc thật nhanh Lúc vui dí dỏm lúc thành cụ non Lấy đau gọt bút cho ṃn Niềm vui dũa lại no tṛn đó thôi Buông màng th́ cũng đă rồi Hạ bút một giấc Tím ôi…ngủ kh́. DH |
#46
|
||||
|
||||
CHỢT QUAY VỀ…
Dậy rồi mà chẳng muốn ra Nướng thêm chút nữa ai mà la đâu Mặt trời cũng đă thức lâu Cuộn trong gió sớm một mầu mây đen Thạch sùng thức sớm chưa quen C0n chim mỏ quạ nó ghen với người Cào cào ăn cỏ c̣n tươi Chớp chớp con mắt t́m xơi hoa vàng Chàng ve cất tiếng rộn ràng Phượng hồng hóa bướm ép nàng vào thơ Trinh nguyên áo trắng ngồi mơ Đong đầy nỗi nhớ lặng chờ trong tim Tigon ngoan ngủ giấc đềm Ngàn năm mộng mị tím sim cơi ḷng Mấy ḍng lưu bút c̣n không? Mười hai năm ấy mưa giông kéo dài T́nh đầu khóe mắt c̣n cay Bây giờ ngoảnh lại hỏi ngày xưa đâu? Chân t́nh ai rút nhịp cầu Ngược ḍng kỷ niệm canh thâu một ḿnh Máy trường xưa ấy lặng thin Nhịp rơi đứt quăng ngẩn nh́n phía sau Tơ đàn lạc giọng buồn nao Em đi ai ở lời chào c̣n vang… DH |
#47
|
||||
|
||||
NHỎ NHÀ QUÊ
Mưa chiều lắc rắc giọt rơi Người không chung xóm dạo chơi làng nghèo Liếc qua con mắt nheo nheo Cô nàng xinh quá muốn đèo khó chi Hỏi nhỏ có rảnh mời đi Cà fe tách nóng nhen ǵ trong mưa? Nh́n trời con mắt đong đưa Mây đen bao phủ như vừa trêu duyên Lắc đầu nhỏ giả như hiền Trời mưa ướt áo không tiền thuốc thang Liếc qua thấy gă khác làng Mím chi mà xấu rơ ràng điêu ngoa… Nhỏ cười mặt tựa phấn hoa Gian chi gian thế anh là ai đây? Phải anh là bậc lăo thầy Nhỏ cười nhếch mép biết tay với bà Ô dù hắn đă bung ra Làm anh quân tử để mà thả be Vào quán nhỏ gọi ly chè Cốc tai mấy món te te đầy bàn Shopping thả dọc hàng ngang Quần jean một chục áo sang một nùi Guốc cao giầy hiệu th́ thui Ôi chao đủ món chàng tui tái màu Giả vờ nhỏ cặp tay nhau Chàng vui trong dạ thế nào xơi tươi Dịu dàng nhỏ lại nhẹ lời Anh ơi mua nhẩn sáng ngời long lanh… Em thích quà tặng của anh Một chiếc ṿng cổ ḷng thành trao duyên Lắc tay em muốn chiếc kiềng Thương em anh hăy mua liền nhen anh Bao nhiêu dự tính tan tành Làm cho quân tử dạ đành héo hon Nhỏ vui cười lả rất gịn Miệng c̣n lẩm bẩm no đ̣n mi chưa ?? DH |
#48
|
||||
|
||||
MƯA ƯỚT KỶ NIỆM Đứng trong hiên mà rơi nước mắt Đêm quá dài tan bấc không hay Kỷ niệm nào dâng trào khóe lệ Em mỉm cười quay vội lau mi Có biết không anh ngày xưa ấy Giấy trăng tinh khôi lưu kỷ niệm Cánh điệp nhỏ ép h́nh thương nhớ Bao năm rồi vẫn đợi vẫn mơ Hồi ức nào ḷng vui rộn rả Xe đạp ơi tất tả mùa thi Em quay đi nghe hồn lạc lơng Mưa cuối mùa mắc vơng đưa tơ Em không nói là em sẽ chờ Nhưng nhớ thương giấu đến bao giờ Lệ lăn tṛn ngẫu hứng trang thơ Giọt mưa ấy măi c̣n ngu ngơ… DH |
#49
|
||||
|
||||
GHÉT ANH
Em thương…! Anh cứ hững hờ Buông câu mái đẩy… em chờ như không Bây giờ…! anh hỏi ḷng ṿng Hỏi em… có nhớ tơ hồng se duyên Ghét anh…! em muốn… tức điên… Sao mà… thấy ghét… có duyên…vầy nè ! Lối nào…anh nói em nghe Rẻ chi hai lối… em e không đành Hẹn em từ buổi tóc xanh Bây giờ chớm bạc mà anh không về. Ghét anh…! nhiều thiếp nhiều thê Trong em nỗi nhớ bộn bề Ghét anh…! chặt đứt lời thề Mà sao ḷng vẫn không hề phôi pha Ghét anh..! đi yêu người ta Bỏ em lạnh lẽo cửa nhà trống trơn DH |
#50
|
||||
|
||||
PHỐ THƠ VÀ BẠN Thẩn thờ hạ níu bàn chân Dang tay em đón hạc trần cưỡi tiên Lả lơi gió múa thật duyên Tặng cho người ấy mũi thuyền ươm hoa Ung dung xuân bước xuống phà Xuôi ḍng định mệnh rót trà dâng nhau Cổng tơ treo đỏ buồng cau Trong tay sánh bước ngọt ngào thi ca Hân hoan bạn đến thăm nhà Đôi ḍng xin nhắn làm quà kết thân Từ nay thơ buột nghĩ gần T́nh anh nghĩa chị muôn phần vui thêm Trời khuya phố nhỏ dịu êm Bước em thật khẻ phố ch́m trong mơ… Anh Việt Hùng ! cảm ơn bài hát của anh...em rất thích "triệu đóa hoa hồng"... ZinZin à ! nhóc cưng nói quá làm chị quê à nha. chị chỉ viết toàn thơ con cóc làm sao dám dạy "nhóc cưng" nè. Diệu Thu mến tặng bài thơ này cho anh Việt Hùng cùng với Zin Zin nhé. chúc một đêm nhiều mộng đẹp. |
|
|