|
#61
|
|||
|
|||
PHẢI CHỊU THÔI
Ngó ngó trông trông cũng khó ngồi Ăn ăn uống uống tới cùng tôi Chơi chơi dạo dạo xem non nước Đến đến đi đi thấy cuộc đời Thẩn thẩn thơ thơ mong trọn hỷ Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết vui rồi Than than thở thở người trong mộng Đớn đớn đau đau phải chịu thôi ....KMV.... KHỔ MÀ THÔI Đi đi đứng đứng cũng vô ngồi Sượng sượng sùng sùng chỉ có tôi Ngẩn ngẩn ngơ ngơ lời chúng bạn Ngu ngu ngốc ngốc chuyện người đời Tin tin tưởng tưởng em chung thủy Ngỡ ngỡ ngàng ngàng Ả trốn rồi Độc độc thân thân không vướng bận Bồ bồ bịch bịch khổ mà thôi .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#62
|
|||
|
|||
NIỀM ĐAU CŨ (NĐT)
Quạnh quẽ trăng tṛn ở mé sông Mùi hoa nở muộn thắm hương nồng Hôm nào kỷ niệm đầy nhung nhớ Dạo ấy âm thầm đẫm mỏi mong Chẳng cũ bao ngày mưa cuối hạ Chưa dầy những buổi nắng đầu đông Ṿng tay đă nhẹ nhàng buông mất Để lại niềm đau xé cơi ḷng. ....Tphạm.... ĐÚNG HẸN CHƯA LÊN Gió thổi hiu hiu ở bến sông Ngủ đi em nhé giấc say nồng Dù mai xa cách tim hoài nhớ Hay phải chia ĺa dạ vẫn mong Hẹn gặp lại nhau khi đến Hạ Đừng về hội ngộ lúc trời Đông Mùa Hè vội vă qua nhanh quá Đúng hẹn chưa lên xé nát ḷng .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#63
|
|||
|
|||
CỘT LẠI D̉NG SÔNG
Biết trốn đi đâu khỏi cuộc đời Khi cành khô chiếc lá chờ rơi Như rêu đầy đọa trên gành đá Tựa sóng cuống cuồng giữa biển khơi Hối hả cánh chim bay mệt mỏi Lầm ĺ con nước chảy buông lơi Làm sao cột lại ḍng sông đó Để bóng ngày xưa vẫn một thời…? ....dp.... DUYÊN TRỜI ĐỊNH Trước sau ta cũng phải ĺa đời Như lá thu vàng đến lúc rơi Thân xác sẽ chôn vùi xuống đất Hay là quăng bỏ tuốt ngoài khơi ? Bao lần thái độ anh nghiêm khắc Mấy lượt cô nàng ư lả lơi Có lẽ duyên tơ trời sắp đặt Đôi ḿnh gặp mặt lúc giao thời .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#64
|
|||
|
|||
NHỊ VỊNH THÙY VÂN
Nắng vàng cát trắng băi Thùy Vân Nước biếc non xanh đẹp tuyệt trần Du khách thập phương về tắm biển Nghinh Phong một cơi điểm dừng chân Như nơi tiên cảnh ngời dương thế Tựa chốn bồng lai rạng dưới trần Thiên kiến , nhân sinh đà hội ngộ Nắng vàng cát trắng băi Thùy Vân ....DINH THU.... NHỊ KIỀU Hai Ả Thúy Kiều với Thuư Vân Hiếm hoi ít thấy ở dương trần Mỹ miều bầu bỉnh từ khuôn mặt Xinh xắn đặn đều đến gót chân Chỉ có thần tiên trên thượng giới Khó mong người sống ở gian trần Nguyễn Du thi sĩ từng miêu tả Hai Ả Thuư Kiều với Thuư vân .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#65
|
|||
|
|||
HOA MẮC CỠ
Sắc màu chút ít, chẳng mùi hương Bé nhỏ loài hoa ở vệ đường Cánh khép e dè tay lỡ chạm Bông x̣e ngài ngại gió vào nương Hoàng lan khó sánh ḷng kiên định Dạ lư c̣n thua chí quật cường Đá sỏi cằn khô bền bỉ sống Tinh thần ấy xứng bậc quân vương Thuận Trương Văn - Phương Nguyên. 29/03/2014 HOA MẮC CỠ Cho dầu nhạt sắc lại không hương Dẫu sống nhờ thân tận mép đường Nụ vẫn bung đầy đâu phải níu Thân c̣n trải khắp chẳng cần nương Dù trong băo gió hồn luôn vững Mặc giữa mưa giông tánh măi cường Vạn thủa thời gian hằng chứng nhận Muôn loài cúi rạp đă tôn vương .....TB..... HOA TRINH NỮ Mắc Cỡ loài hoa chẳng vị hương Chen chân cỏ dại mọc bên đường Ngại ngùng khép cánh khi sờ đến E ấp mở ḷng lúc tựa nương Đứng trước băo dông không ái ngại Sau mưa lũ lớn vẫn kiên cường Ngày nay người đặt tên Trinh Nữ Nhắc chuyện t́nh xưa của Đế Vương .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#66
|
|||
|
|||
MĂI VỀ KHÔNG
Chiều sang chợt nhớ bóng lam hồng Ráng nhạt pha màu giữa phố đông Lâu quá yêu thương nghe đă lạnh Xa rồi ân ái chẳng c̣n mong Mây xưa vẫn ngủ nằm lưng núi Nguyệt khuyết nay tàn ở nhánh sông Cứ măi sao t́nh luôn đuổi bắt Nhưng vào phút cuối lại về không . ....Tphạm.... NGẠI NGÙNG Ngày đó nàng yêu thích áo hồng T́m em chẳng khó chốn người đông Công viên điểm hẹn luôn trông đợi Góc phố nơi chờ măi ngóng mong Thích nhất đùa vui trên băi biển Thường hay đi dạo dọc bờ sông Nhiều lần muốn tỏ lời thương mến Nhưng bởi ngại ngùng miệng vẫn không.... .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#67
|
|||
|
|||
XÔN XAO NẮNG HẠ
Người sẽ như là cánh vạc bay T́m nhau lại phải úa thân gầy Hoa tàn sắc nhạt vào xưa cũ Mắt biếc môi hồng vẫn đắm say Dạo nọ yêu thương đâu có biết Giờ sao nhung nhớ cứ lên đầy Để rồi phượng nở xôn xao Hạ Mầu nắng hôm nào đọng măi đây. ....Tphạm.... BAO GIỜ GẶP LẠI Áo trắng năm nào thấp thoáng bay Trông em h́nh dóc quá hao gầy Không như thuở trước anh đeo đuổi Khác với ngày xưa họ đắm say Kỷ niệm đôi ḿnh luôn sống măi T́nh yêu hai đứa măi đong đầy Nhưng rồi Phương trổ v́ Hè đến Xa cách bao giờ gặp lại đây .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#68
|
|||
|
|||
TIẾNG THỞ DÀI
Vẫn bảo quên đi lại nhớ hoài Trong ḷng bứt dứt thả hồn bay Ch́m nơi nắng hạ xuôi ḍng đến Lặn giữa mưa chiều đội gió xoay Kiếm phố người xưa nhà đă đổi T́m thôn xóm cũ chủ vừa thay Hoang mang ở chốn đời cô tịch Lặng lẽ ngồi nghe tiếng thở dài Hoàng Giao NHẮC CHI NGÀY KHỔ Người ơi chớ nặng mối u hoài Khi Sáo sổ lồng cất cánh bay Mặt nước ao hồ c̣n chuyển động Đời người cuộc sống vẫn tṛn xoay Cửa nhà chẳng thích liền dời đổi Bè bạn chán rồi lại muốn thay Hạnh phúc trong tay nên tận hưởng Nhắc chi sầu khổ đă qua ngày .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#69
|
|||
|
|||
C̉N G̀ ĐỂ THIẾT THA ?
Nhiều khi cũng chẳng thiết tha chi Bởi tính ra nào có cái ǵ…? Vườn tược? Vài cành cây bạc thếch Cửa nhà? Một nấm mộ xanh ŕ Mai, khăn trắng quấn quanh vầng trán Mốt, bụi hồng lem luốc khóe mi Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ Lá vàng rồi rụng xuống bay đi…! ....dp.... CHẲNG BIẾT KHI NÀO ! Khóc măi than hoài có ích chi Bảy mươi xuân lẻ có c̣n ǵ ! Nói năng miệng lưỡi c̣n lần lựa Làm việc đôi tay lại chậm ŕ Gợn sóng đă hằn trên nét mặt Nếp nhăn xuất hiện ở chân mi Thời gian lặng lẽ qua ngày một Chẳng biết hôm nào sẽ chết đi ! .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#70
|
|||
|
|||
C̉N THƯƠNG TÓC AI
Qua rồi một dạo vẫn c̣n thương Mái tóc dài bay giữa phố phường Bỗng đọng nơi tim niềm luyến nhớ Sao ch́m đáy dạ nỗi hoài vương Thời gian xóa sạch rêu phong lối Kỷ niệm vùi chôn bụi tỏa đường Nhạc cũ xưa đầy trong quán nhỏ Cho ḷng bối rối nhạt nḥa sương. ....Tphạm.... VẪN C̉N THƯƠNG Xa cách lâu rồi dạ măi thương Năm xưa hai đứa dẫn ra phường Con thơ hai đứa chàng lưu luyến T́nh nghĩa vợ chồng thiếp hết vương Em được chia phần nhà cửa ở Anh th́ chịu thiệt sống lề đường Tha phương lặn lội về quê cũ Tội nghiệp thấy nàng tóc điểm sương .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
|
|