|
#1
|
|||
|
|||
Blog, thơ và thẩn...
Bài này em viết trêu các em em nên xưng "anh" cho nó phong cách , bác nào lớn tuổi hơn vào đọc phải thông cảm cho em. Kính các bác : ---------------------------------------------------------------------- Theo báo mạng Việt Nam th́ bây giờ đang là đỉnh cao của phong trào blog, người người blog, nhà nhà blog, có bạn c̣n tập thể hóa cơ quan lên blog nhằm mục đích quảng bá mới kinh. Thế rồi cũng ồn ào như các phong trào cộng đồng online, những cá nhân tham gia blog có tên gọi Blogger cũng giống như Chatter, Gamer… Ờ, thế blogger - bạn là ai? Thực ra blogger là những người tham gia tṛ chơi của internet, họ là ai? Họ là những người thích on line sáng trưa chiều tối, dù là công chức, giáo viên, sinh viên học sinh, đôi khi c̣n có cả các bạn già, trẻ làm việc trong ngành công nghiệp giải trí thể xác như anh chẳng hạn. Lần đầu tiên anh biết tới blog là khoảng cuối năm 2007, khi Kao thi sỹ mở chiến dịch PR rầm rộ về blog của ḿnh trên các phương tiện thông tin đại và tiểu chúng kiểu vô tuyến truyền mồm. Vội vàng anh on line ngay và nghiên cứu tỉ mỉ, tính anh nó ṭ ṃ từ bé, thích săm soi đời tư thiên hạ lắm. Rồi, v́ đọc thấy cũng ngồ ngộ dù không hay bằng Con lợn chấm com hay mấy cái erotics site nên anh cũng lọ mọ tạo cho ḿnh một blog để lâu lâu vào bốc phét online và cà khịa với bạn bè. Thời gian dần trôi, một số bạn cà khịa chán bèn quay ra đong đẽo nhau, dĩ nhiên là online. Thôi th́ đủ kiểu yêu nhau trong tâm tưởng, hôn nhau qua chatroom và tán tỉnh nhớ nhung khoe tài trên blog vậy. Ngày đó nào là thơ ca nhạc họa có ǵ các bạn post lên hết, bạn th́ khoe khoang bạn th́ đè nén, kiểu không ăn được th́ đạp đổ í, cứ lộ ra có một bóng hồng núp đằng sau một nickname là anh em đổ xô vào buông lời ong bướm. Ở ta có một tài năng tán gái on line đến mức thơ ca làm theo tốc độ ngày 2 bài, mỗi bài vài ba khổ, chủ nhật nghỉ không tác chiến. Thơ của chàng hay, anh tuy GATO (ghen ăn tức ở) chàng lắm nhưng cũng phải cúi đầu ngưỡng mộ địch thủ bởi thơ của chàng toàn cỡ này trở lên: Chợt thấy mưa bay ngoài cửa sổ Mà ḷng ướt át những nhớ mong Mưa ơi rơi ướt con đường nhỏ Buồn ơi da diết trong cơi ḷng * Chợt thấy mưa rơi bên cửa sổ Có người con gái bước xa xăm Dường như đang khóc trên đường vắng Cô đơn nhịp guốc phố âm thầm ** Chợt thấy mưa khuya bên cửa sổ Ôm đàn hát một bản t́nh ca Chỉ thấy gió gào lên thổn thức Đời vắng, một ḿnh ta với ta *** Chợt nhớ mưa xưa bên cửa sổ Hạt buồn rơi vội giữa hư không Chỉ tiếc xa xưa không c̣n nữa Nên giờ thương nhớ thắt trong ḷng **** Chợt muốn theo mưa bên cửa sổ Giọt buồn bay khắp chốn lang thang Chơi vơi cùng những xa xôi cũ Bay cùng cơn gió, ngọn đèn vàng Thơ vừa lên blog, tự nhiên có ngay một bạn rất xinh vào comment luôn một nhát: Có bao giờ về mùa cũ không anh? Trời biếc xanh và Hoàng Nguyên rộ nở. Anh sánh bước cùng em …phố nhỏ! …. Có bao giờ về mùa cũ không anh? Giữ đức tin, ḱa hoa vàng vẫn đợi! Phố trở ḿnh Phố thay màu áo mới Cho khung trời tím mộng với ngày xanh… Có bao giờ về mùa cũ không anh..? Các chú bảo thế sao anh không ghen, không tức, không nóng mặt. Anh các chú th́ tài hèn sức mọn, trí tưởng tượng ngắn như chiều dài đường sắt Việt Nam, lại vốn tính tiểu nhân, thấy người khác cứ múa gậy vườn hoang trước mặt ḿnh là không được. Anh phải xông vào chiến ngay, t́nh thế có hơi kém cân sức, bởi anh không được hào hoa văn thơ cho nó lắm, anh chỉ được cái máu liều và gấu, bởi thế mới có kiểu họa thơ như sau: Chợt thấy mưa bay bên cửa số Mưa ơi mưa sao loét nhoét suốt ngày Em váy trắng dầm mưa và gió bụi Lăng mạn rồi cảm cúm mấy hôm nay Chợt thấy mưa rơi trên cửa số Anh ngồi xem và uống rượu tắc kè Vào bờ-lốc đẽo em th́ bắt gặp Em online bằng giọng điệu hằm hè Chợt thấy mưa đêm kinh bỏ mẹ Anh ôm chăn và nhắm tịt mắt ḿnh Nhớ buổi nào ḿnh chui vào quán trọ Ngửi mồm nhau trong tiếng nhạc xập x́nh (…) Đương nhiên anh biết, thơ anh không hay, đọc lời lẽ lộn xộn, nên gọi nó là vè th́ đúng hơn, bởi chỉ vần vần chứ chả có tí miẹ nào là ư thơ hết. Nhưng rơ ràng là không thể để thiên hạ múa gậy vườn hoang. Ǵ th́ cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, anh của 4c có phải là gỗ là đá đâu. Trông thế thôi chứ GATO phết đấy. Anh đă từng dọa các bạn là vác dao chặt đứt công cụ gây án, cấm các bạn không được tán tỉnh lăng nhăng, tính anh nó tham, bảo ăn th́ chắc ǵ đă có sức mà ăn, nhưng no cái bụng đói con mắt nên cứ thấy là vơ về ḿnh cái đă, làm ǵ th́ hạ hồi phân giải. Nói là nói thế, anh có phải là Đặng Tiểu B́nh đâu mà đ̣i giải tán Thiên An Môn. Các bạn cứ kệ anh mà thơ ca với nhau tán loạn. Năm ngoái, thi sĩ lên xe bông, đă tưởng xong cái nạn thơ đong, anh 4c thở phào một cái. Ai ngờ, năm nay lại tiếp quả hoa phượng mùa hè ǵ ǵ đó nữa, nhưng anh điều tra rồi, nói chung là thẩm văn định vị rồi, hóa ra bạn anh làm thơ đong vợ, mà con thầy vợ bạn gái cơ quan th́ không nằm trong cái category luyến ái của anh, nên anh thôi, rút lui luôn không tham chiến. Xong, tự nhiên anh lại buồn bă kiểu như Nguyễn Thành Luân tiếc nuối bạn Ngô Đ́nh Nhu bị ám sát trong phim Ván bài lật ngửa. Haizzz. (Bạn nào thích thơ th́ vào đây nhé http://my.opera.com/AFK-BMT/blog/chot-thay-mua-bay) |
|
|