|
#1
|
||||
|
||||
Góc thơ viết vội
Mở đầu
Góc thơ này ḿnh lập ra là để...châm biếm một số...người V́ tính vô thưởng vô phạt của nó nên cũng rất mong mọi người đại xá cho nếu tuổi trẻ vô tri, chả hiểu ǵ...lỡ may đụng vào...một số cây đại thụ. Thôi th́ cũng xin đại xá cho C̣n bây giờ th́ ta cũng nên viết một chút ǵ đó chứ...nhỉ |
#2
|
||||
|
||||
Gửi ông Xuân Diệu
Ông đă ra đi mấy chục mùa
Hồn c̣n vất vưởng mấy ngh́n thu T́nh trót trao ai mà ông bảo: T́nh đem cho hết, chẳng c̣n dư Nhiều khi làm giống như ông nói Vội vàng yêu tất cả trên đời Th́ đây, già trẻ yêu say đắm Rồi làm một kẻ...bị bỏ rơi Vẫn biết t́nh yêu rất rất nhiều Nói ngh́n năm cũng được bao nhiêu Thôi th́ đừng nói cho bớt tủi Nói ra không khéo phải ...đi liều. |
#3
|
||||
|
||||
Truyện Phèo(*)
(*)Chuyển thể từ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.
I Vừa đi vừa chửi tơi bời Rượu xong tao chửi khơi khơi thế này: Trời xanh có mắt không mày? Thân tàn ma dại đọa đày cho tao, Mày riêng là của thằng nào? C̣n tao riêng của chết vào trăm năm Hoang đàng mấy độ ăn năn Đời dâu bể cuốn xuống nằm nhiêu khê Tiên sư cái kiếp bồ đề Lót ngồi thiên hạ sướng ǵ cho cam Vũ Đại một lũ mù câm Chúng mày không chửi ông nằm lăn đây Tiên sư cái lũ chúng mày Rượu xong ông chửi từ ngày qua đêm Chém cha cái kiếp cuồng điên Say say tỉnh tỉnh năo phiền ai hay? Ai nào đẻ cái thân đây? Cho tàn mạt kiếp cho đày nỗi đau Thương ǵ một kiếp bể dâu Ngày xanh thấp thoáng bóng sầu tan chia Quan san muốn nói những ǵ? Trời cao ứa lệ phải v́ tiếc thương Tiên sư cái kiếp bụi đường Gót giày thiên hạ chán chường ra sao? II Từ khi mở mắt ra chào Bơ vơ khắp chốn nghẹn ngào đôi chân Trông xa rồi lại trông gần Làng trên làng dưới muôn phần lang thang Ăn nằm như thể cỏ hoang Vất va vất vưởng đâu tàn hại ai Ngờ đâu gặp phải sự tai Thằng cha Bá Kiến nó đày đọa ông Mụ ba nhà nó má hồng Phởn trên phởn dưới má mông một bầy Một hôm mới gọi ông đây Sai cho xoa bóp thế này thế kia Ông th́ ông biết cái ǵ? Sai ông xoa bụng ông th́ đấm lưng Sự đời biết chẳng thể pḥng Một hôm Bá Kiến tống ông vô tù Thằng cha Lư ra đ́nh hách dịch Lúc về nhà lại hăi bà ba Mẹ cha cái thói đàn bà Ai mà biết được hồng hoa nghĩ ǵ? Lúc cười cợt lúc suy nghi Lúc buồn lúc giận lúc gh́ hai chân Lúc xa cho tới lúc gần Bó tay đầu lắc muôn phần ngẩn ngơ Ông đây mới chỉ t́nh cờ Mù sa vô tội bất ngờ một phen Hỡi ôi thế sự đảo điên Hồng nhan họa thủy chứ hên nỗi ǵ? |
#4
|
||||
|
||||
III
Một hôm thoát ngục ông về Vóc sương tan nát năo nề bao nhiêu Giờ đây những tháng ngày yêu Đắm vào hơi hướm bụi chiều thủa say Chân đi xiêu vẹo chừng này Ngó đời bằng nửa khóe mày ngẩn ngơ Đời là một lũ thờ ơ Hận sao không đạp xuống bờ vực sâu Ngất ngư ngất ngưởng nụ sầu Chân năm chân bắc về đâu một lần? Theo đà rượu mới t́m thân Tới nhà Bá Kiến một lần chửa cam Đường xa lại hóa thành gần Đường đi đ̣i nợ muôn phần sướng sung Phen này ông quyết liều cùng Bố con thằng Bá đă ngùng ngại chưa? Tiên sư thằng Kiến có không? Này quân ăn cướp này phường hại dân Chém cha cái bọn tham quan Chém cha cái giống lăng loàn nhà bay Ông đi chém chết từng bầy Cho là thỏa măn thú say một lần - Ǵ đây hả bọn ngu dân? - Chúng mày có biết chỗ này chỗ đâu? - Chúng mày có cút đi mau - Không th́ ông đập nát đầu ra đây… - Á à thằng Lư con này, Sẵn tay đập nát chén say vào tường Này th́ giữa mặt ông tương Cho nhầy nhụa máu cho tường tận da -Ối trời ơi ối đất ơi -Bố con thằng Bá giết người, trời ơi -Bố con thằng bá giết người -Trời ơi sao lắm đười ươi thế này? -Bây giờ ông tỉnh không say -Đừng ḥng vu vạ như ngày năm xưa -Phen này ông quyết ăn thua -Bố con thằng Bá nghe chưa hả mày? Dân t́nh thấy thế là hay Ṿng trên ṿng dưới mới vây lại nḥm Ồn ào như chợ họp đông Nháo nha nháo nhác vịt đồng thả hoang Xúm xa xúm xít hội bàn V́ sao thế ấy lại tàn sát nhau? Bà cả cho tới bà tư Láo liên ngó lại đâu từ phía xa Cuối cùng cụ Bá cũng qua Cất tiếng cụ quát: -Tránh ra tao vào! Quay sang cái lũ nháo nhào Cụ nghiêm giọng nói cút vào trong kia! C̣n riêng một đống xăm xia Sợ mang tai vạ cũng ĺa tăm hơi -Này anh Chí ,sao nằm đây? -Tao th́ cũng quyết phen này đấy thôi! Cụ cười:-Nói dại anh này! Người đâu phải ngóe mà đày đọa thân? Riêng anh c̣n họ hàng gần Thằng Cường nó dại muôn phần bỏ cho! -Cường đâu xuống bếp nhóm ḷ Tội mày đáng chết c̣n lơ láo à Đây là anh Chí nhà ta Mà mày đối xử như là con Bông Tao là tao quyết đánh đ̣n -Ơ ḱa anh Chí sao c̣n nằm đây? Nào vào đây nói chuyện này Ta người lớn cả uống say là ḥa Đúng là vừa đấm vừa xoa Rồi th́ kẻ cắp bà già gặp nhau |
|
|