|
#1
|
|||
|
|||
Những bài thơ hay
bài thơ viết cho mẹ
Bài thơ này tôi viết tặng mẹ tôi Tặng mái tóc suôn dài trên bờ vai óng ả Như ḍng sông quê hương vẫn yên b́nh rỉ rả Khúc nhạc an lành điệu hạnh phúc trào dâng Bài thơ này tôi viết cho thâm ân Của mấy chục năm c̣ng lưng theo gánh nặng Đè vội vă trên đôi vai son sắc Đă một thời... đă xa lắm,.. lặng im Bài thơ này là cả một trái tim Tôi viết mẹ tôi viết cho bao người cho nhân thế Những người mẹ vẫn âm thầm bảo vệ Chở che ḷng và sưởi ấm hồn con Sương khuya rơi lẳng lặng những hao ṃn Đă mấy mùa đông đă bao lần thu vội Tấm áo rét mảnh chăn đơn nhức nhối Vẫn hiền ḥa vẫn độ lượng bao la Kể làm sao được hết những thiết tha Của đức hy sinh một tâm hồn cao cả Giữa ḍng đời cứ mặc nhiên hối hả Người sống cho đời, cho hậu thế mai sau Gió có vương những giọt nắng sang giàu Hay gửi nhạt theo những khó khăn thiếu thốn Th́ ở đấy nơi mẹ là cửa ngọn Của hạnh phúc ḷng của mơ ước bay cao Có cơn gió đêm đọng mặt nước lao xao Tôi viết bài thơ cho người tôi thấy nhớ Đă một năm, mai lại vàng rực rỡ Tôi lại tần ngần đặt thư bút..... vấn tin (huongtuyet274) Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-07-11 lúc 10:51 AM |
#2
|
|||
|
|||
Mẹ
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật ḿnh khóc lóc Những ḍng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ ai níu nổi thời gian? ai níu nổi? Con mỗi ngày một lớn lên Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi Cuộc hành tŕnh thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra ḿnh mất mẹ mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy - cớ sao ḷng hoảng sợ? Ta ra đi mười năm xa ṿng tay của mẹ Sống tự do như một cánh chim bằng Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn đau khổ - chia ĺa - buồn vui - hạnh phúc Có những bàn chân đă giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ giọt nước mắt già nua không ứa nổi ta mê mải trên bàn chân rong ruổi mắt mẹ già thầm lặng dơi sau lưng Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại? Sao mẹ già ở cách xa đến vậy trái tim âu lo đă giục giă đi t́m ta vẫn vô t́nh ta vẫn thản nhiên? Hôm nay... anh đă bao lần dừng lại trên phố quen ngă nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? sao ḷng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của ḿnh? Bài thơ này xin thắp một b́nh minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối bài thơ như một nụ hồng Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới ! Đỗ Trung Quân Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-07-11 lúc 09:44 AM |
#3
|
|||
|
|||
sói con không nhà
Đi cho đến tàn chiều th́ mỏi
Em ngủ lại ở nơi nào có thể Cuối phố, đầu đường, góc chợ, khuôn viên C̣ng queo ơi! Em mồ côi lang bạt Em đói lắm, người cho em một bát Nếu không cho em t́m cách đánh lừa Hạnh phúc ư? Không khi nào thừa cả Con sói hoang vu, em có được chút ǵ? Hành trang không, hành tŕnh có em đi Không điểm cuối em dừng như hành khất Em không hiểu những ǵ em c̣n mất Hạnh phúc giống con đ̣, em định nghĩa được đâu Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu Con sói không nhà mắt mầu u uẩn tối Con sói hoang vu quên dần tiếng nói Bởi trái tim em chai đá mất rồi Người ta nh́n em đau xót khôn nguôi Hạnh phúc đấy - em biết không dù đắng Con sói ngủ giấc mơ hoang mầu trắng Không người mẹ nào mang thiên chức đón em. (b́nh nguyên trang) Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 21-07-11 lúc 05:00 PM |
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
Cá chuồn (26-07-11),
hoatigon208410 (03-08-11),
Nắng Xuân (21-07-11),
Nhím con (21-07-11),
úm_bala (26-07-11)
|
#4
|
|||
|
|||
NỖI NIỀM THÁNG BA B́nh Nguyên Trang Năm ấy mẹ sinh em mùa đói Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời. Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa Nhặt vỏ ṣ trên cát vắng ven sông... Chị lớn lên. Và chị lấy chồng Tháng ba oằn ḿnh h́nh con đê cong Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng C̣n em đi xa... Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá Băi sông nằm thương con đ̣ vất vả Chị lấy chồng đă mấy mùa hoa. Kư ức em dội ướt 1 mái nhà Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ. Con một ḿnh lặn lội với thơ Mười tám tuổi không về quê như chị Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ Bạc muôn chừng thân gái con ơi". Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối. Thư gửi em chừng là viết vội Mẹ giục về đi lấy chồng thôi. Tháng ba buồn dại ư hẳn ngậm ngùi Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa. ( thật bất ngờ khi biết tác giả viết bài này lúc mới chỉ 18 tuổi) Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 22-07-11 lúc 11:52 AM |
#5
|
|||
|
|||
Hoa hồng trắng Một ngh́n đoá hồng cho ngày lễ Vu Lan Một vạn tấm ḷng thay làm sao T́nh Mẹ Anh đợi em cuối sân chùa lặng lẽ "Nhớ anh không", một câu hỏi thay chào! Khói nhang mờ cho ánh mắt chênh chao Hai bố con nép vào chiều tĩnh lặng Ngực áo anh cài hoa hồng đỏ thắm Nếp váy con...bông hồng trắng rưng rưng... Ngôn từ của em bỗng bối rối ngập ngừng Lời bài hát chợt vọng dâng khe khẽ "Bông hồng trắng cho những ai...cho những ai...không c̣n mẹ..." Tiếng chuông chiều ngân buốt xé thinh không! Tuổi 42 cha vẫn có hoa hồng Con 7 tuổi đă cài lên hoa trắng Giọt xót xa đậu trên mi nằng nặng Em ngước nh́n trời cho xa xót đừng rơi! Chạm tay vào nỗi đau người Bông hồng trắng...khiến mây đời...ngổn ngang! Nguyễn Tố Uyên Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 22-07-11 lúc 08:39 PM |
#6
|
|||
|
|||
giữa hai chiều quên nhớ (sưu tầm) Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên mà thành xa lạ Anh ám ảnh em ... hai chiều nghiệt ngă Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia... Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya Dịu dàng quá lời th́ thầm của gió Ngủ ngoan thôi... ngọn cỏ mềm bé nhỏ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh Trái tim ta... mang - chở t́nh yêu cḥng chành Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng Anh là ǵ giữa bốn bề vang vọng Em nghẹn ḷng khi thốt gọi thành tên! .................................................. ................... Sẽ gặp nhau ở điễm cuối luân hồi lan nguyen
Biết gửi đâu nỗi nhớ của đời Khi anh thấy mắt em bừng hy vọng Tâm hồn em dồn dập như sóng Và trái tim day dứt chẳng b́nh yên. Em bối rối giữa ḍng đời mênh mông Cái ảo pha cái thực khó biết Nên nỗi ḷng cứ đơm hoài tha thiết Bông Ngẩn ngơ len lỏi giữa vườn Mơ Em cứng cỏi không hay chỉ vẻ bên ngoài Hay em lớn bởi v́ anh qú xuống Nét hồn nhiên dắt cơi t́nh thơ mộng. Để màu Quên và màu Nhớ bên nhau. Ḍng lũ qua rồi, phù sa đọng lại sau Mặt trời đi qua để lại hoàng hôn đỏ Thuyền anh qua để tim em cuộn sóng. Lở bến bờ sâu thẳm chốn yêu thương. Trước anh, em c̣n những hai con đường Có thể gặp hôm nay, ngày mai hay xa măi. Nét T́nh mờ đi, nét Thương đọng lại. Chắc sẽ gặp nhau ở điểm cuối luân hồi. em thích ư nghĩa của hai câu in đậm ghê Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 26-07-11 lúc 08:56 AM |
#7
|
|||
|
|||
L̉NG MẸ Nguyễn Bính Gái lớn ai không phải lấy chồng Can ǵ mà khóc, nín đi không! Nín đi, mặc áo ra chào họ Rơ quư con tôi, các chị trông! Ương ương dở dở quá đi thôi! Cô có c̣n thương đến chúng tôi Th́ đứng lên nào! Lau nước mắt Ḿnh cô làm bận mấy mươi người. Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía Này gương, này lược, này hoa tai Muốn ǵ tôi sắm cho cô đủ Nào đă thua ai, đă kém ai? Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái Nuôi dạy em cô tôi đảm đương Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả Tôi c̣n mạnh chán! Khiến cô thương! Đưa con ra đến cửa buồng thôi, Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi! Con ạ! đêm nay ḿnh mẹ khóc Đêm đêm ḿnh mẹ lại đưa thoi. |
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
Cá chuồn (26-07-11),
hoatigon208410 (03-08-11),
Nắng Xuân (21-09-11),
Nhím con (26-07-11),
úm_bala (26-07-11)
|
#8
|
|||
|
|||
HOA CỎ MAY
Xuân Quỳnh Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên ḿnh ai gọi sau ṿm lá Lối cũ em về nay đă thu Mây trắng bay đi cùng với gió Ḷng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi ḍng theo gió xa Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ư cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết ḷng anh có đổi thay? |
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
Cá chuồn (27-07-11),
hoatigon208410 (03-08-11),
Nắng Xuân (21-09-11),
Nhím con (28-07-11),
úm_bala (27-07-11)
|
#9
|
|||
|
|||
Ta đứng đây như một thằng điên chết tiệt! Trịnh Tuấn Giữa đám hơn thua từng cốc bia, miếng thịt Ta dại khờ ôm ấp một câu thơ Buồn cô quạnh giữa bầy đàn lạo xạo Ta chỉ biết vô ngôn thả khói ơ hờ. Ai cũng cũng hát. Ừ! Ta cũng khóc. Tiếng nhạc mua vui hay tiếng nhạc mua buồn? Ai cũng nốc. Sao ta lại nấc? Từng cục nghẹn ngào như cục thịt bôi trơn. Em đấy hả? Ngồi đi! Ngồi mà uống! Uống đi em, cho khuây khỏa má hồng. Cho lấp láp hàng mi, cho vời căng sóng lưỡi. Ta say rồi. Có uống cũng như không! Ḱa những cái tên ai đính lên khuôn mặt Lủng lẳng như từng xâu thịt đỏ ng̣m Hoành tráng quá! Những cái tên đính chặt Kết tủa như một chảo bột chiên ṛn. Ta say quá. Ngó cái ǵ cũng khác: Con chuột chù chạy qua mà cứ ngỡ con voi! Dạ hội đẩy đưa chằng chịt tựa lũ ruồi Múa hớn hớn bài ca đêm bất tuyệt. Ở đâu đó ngoài kia, một con ḅ lở mồm vừa chết... Ở đâu đó trên kia bầy thánh thần la liệt... C̣n ta đứng đây như một thằng điên chết tiệt! tặng những con sâu rượu |
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
#10
|
|||
|
|||
T́nh Ảo như Cánh Diều đang bay...
(sưu tầm) Chúng ḿnh dần trở thành khó hiểu trong nhau Câu chuyện như ấm trà nước thứ 3 nhạt thếch Em vặn vẹo bàn tay – Anh so bờ vai lệch Trái tim chúng ḿnh hai nhịp cứ chênh vênh. Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh? Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng Hạnh phúc bào ṃn nụ cười thưa thớt Chỉ những nỗi buồn c̣n ghim lại trong nhau Em chẳng bao giờ tin ḿnh sẽ mất nhau đâu T́nh yêu đầu tiên em có được T́nh yêu đă một lần làm tim em bị xước Những giọt máu hồng cứ đỏ măi nhường kia. Chúng ḿnh dần trở thành khó hiểu trong nhau Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ Nên anh yêu ơi! Xin đừng lo lắng thế Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi Em chỉ sợ một ngày ḿnh cũ kỹ trong nhau Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán… |
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
|
|