|
#1
|
|||
|
|||
Thơ in
TÔI LÀ CON LỪA
Đừng có cười với tôi như thế Mất công tôi lại ngơ ngẩn ngắm nh́n Đừng dỗi hờn với tôi như thế Em là chung đâu phải của riêng Đừng loá mắt tôi bằng chúm chím nồng nàn Đừng ru tai tôi bằng líu lo đường mật Mắt tôi đă vỡ tan Tai tôi giờ điếc đặc Tôi,con lừa đi t́m hạnh phúc Em kiêu sa lộng lẫy khoe hương Con lừa ngốc bị hương em đánh gục Nai lưng ra cho em cưỡi dặm trường Có con lừa mang trên lưng công chúa Cứ tưởng ḿnh hạnh phúc nhất đời Nâng niu lắm chiếc yên cương bằng lụa Em cợt đùa như thể tṛ chơi Em công chúa thích người săn kẻ đón Thích soi ḿnh trong mắt những chàng trai Tôi con lừa mang thân nhỏ mọn Chẳng muốn chia em với bất cứ ai Vậy thôi nhé để con lừa cất bước Yêu con lừa chỉ có con lừa Thứ em yêu là phấn son gương lược Gặp nhau rồi nhắc chi nữa ngày xưa Vịt Anh |
#2
|
|||
|
|||
Cạn t́nh
Người đă bỏ ra đi Để hồn ai....trống vắng Gió lặng, nắng thôi vàng Nuốt sầu...tim ai nặng Người hiểu là ai nhớ Người biết tỏ ai buồn Sao lặng câm đâu đó Ai lệ ḷng nhẹ tuôn Nên chăng sầu người lạ Đáng chăng nhớ người dưng Đôi khi hồn hoá đá Rồi mắt lệ phải dừng Mật yêu thắm trên môi Hương nồng c̣n vương tóc Nhưng người quá xa xôi T́nh c̣n chi để khóc! Bụi đường Lần sửa cuối bởi phale; 08-04-11 lúc 10:59 AM |
#3
|
|||
|
|||
Thơ cho mẹ
Thơ cho Mẹ chọn hoài không đủ chữ Vạn lời hay thiên hạ lấy mất rồi Con muốn viết một bài thơ đẹp nhất Một bài thơ riêng của Mẹ mà thôi Ḷng chan chứa mà bút con vụng quá Mẹ như hoa, con thợ vẽ non nghề Pha không nổi sắc màu bao dung đó Trước ảnh Người bất lực bút nghiên rê Mẹ là Sao? Là Trăng? Là Nắng? Là Bầu Trời? Là Ngọn Lửa? Ngọc? Châu? Con lục lọi ngôn từ không ví nổi Mẹ thiêng liêng kỳ diệu của tinh cầu Ơn chín tháng, công ba năm ẵm bế Mẹ ngăn sương, che gió ủ chồi non Tre độ lượng nhường ḿnh cho măng mọc Vạn lời thơ trước Mẹ cũng sáo ṃn... Thơ cho Mẹ, bài thơ hoài dang dở... Ư từ nào nói hết những bao la Cây cặm cụi, oằn lưng ḿnh chắt nhựa Nuôi chồi con không tiếc lụi vóc ngà... Con nợ Mẹ đâu chỉ bài thơ đẹp Đổi cả đời không trả hết công lao Mùa báo hiếu, vần thơ không viết nổi Hoa trắng cài lên, thương mẹ nghẹn ngào... Phale Vu Lan 2010 |
#4
|
|||
|
|||
Mời anh đến quê em
Mùa Xuân này mời anh đến quê em Cùng vui ngắm trăng lên, chong đèn đêm nấu bánh Cùng thả thuyền ước mơ trên ḍng Hậu giang phẳng lặng Cùng em với bạn bè đi xin quẻ vận lúc đầu năm!! Mùa Xuân này anh hăy đến quê em Bến Ninh Kiều bao năm dài vẫn luôn t́nh tự thế Chợ nổi Cái Răng mỗi sớm vẫn xôn xao dù bao thế hệ Câu Dạ Cổ măi đậm đà theo từng nhịp sóng dâng Một lời mời chân thật gửi tới anh Từ tận đáy ḷng thành của người con sông nước Giá có thể trải hồn ra để cho anh nếm được Hương phù sa quê em ngọt mát đến dường nào Những cánh đồng dài c̣ săi cánh trời cao Sóng lúa lao xao nói cười chào Xuân mới Em sẽ mặc anh xem chiếc áo bà ba ngày mẹ cưới Mấy chục năm rồi hương rạ vẫn chưa vơi Em sẽ chỉ anh xem ấm áp những nụ cười Những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ Những vết chim di, đốm đồi mồi trên đôi tay một thời son trẻ Đă nhạt sắc thời gian cho em chắp cánh ước mơ đời ….Về cùng em Xuân này nhé người ơi… Đông Dung |
#5
|
|||
|
|||
Lạc giữa mùa xuân
Em đan khăn nhưng chẳng dám tặng người Bởi em thấy nụ cười mong manh quá Muộn sầu kia phải chăng là khách lạ Giữa đường đời muôn ngả chợt dừng chân.. Bởi sợ nên em chẳng dám chuyên cần Đâu biết được là xuân đang dần tới Màu nắng vàng ấm giữa trời cao vợi Cuộn len tṛn vẫn đợi để thành khăn.. Em giận ḿnh giận luôn cả mùa xuân Giận hơi ấm xua tan dần ngày lạnh Giận đàn én cứ mải dang đôi cánh Đón nắng về trên mảnh đất quê hương.. Đâu phải người? Em không biết yêu thương Không thấy vui, vấn vương màu nắng ấy Mùa đông dài và lạnh lùng đến vậy Để ai chờ, ai đợi đấy mùa xuân.. Em ngập ngừng đợi cái rét nàng Bân Chút hơi lạnh lúc nắng dần ấm áp Chuyện người xưa vô t́nh em lắp ráp Để t́nh ḿnh đi lạc giữa mùa xuân ... Hoatigon208410 |
#6
|
|||
|
|||
Xuân Lặng
Mỗi độ xuân về lại nhớ Cha Ḷng con tựa gió thoảng la đà Nhành mai trước ngơ âu sầu nở Đóa huệ trên bàn ủ rũ sa Vẫn đợi cơm chiều lan khói bếp C̣n mong nắng sớm tỏa hiên nhà Giờ nghe nhịp gơ thời gian điểm Thổn thức đêm trường dạ xót xa. Lăo Hạc |
#7
|
|||
|
|||
Lạ!
Bài thơ này anh viết buổi tàn thu Khi cánh gió trở ḿnh se se lạnh Và bầu trời những đụn mây đặc quánh Bàng bạc sương buổi sớm chẳng b́nh minh Mắt dơi xa xăm mà đọng đáy ḷng ḿnh Nghe thời gian vùn vụt trôi giao ḥa miền tri thức Con tim trong lồng ngực Nhịp đập đều thanh thản chẳng buồn chi Nhân gian ơi! Vạn kiếp đổi thay ǵ? Môi khẽ điểm nụ cười ta chợt hiểu Chẳng có riêng chung thừa thiếu Một ṿng tṛn vá víu mảng màu tô. Kehotro |
#8
|
|||
|
|||
ĐI XA
Bịn rịn nh́n con bóng khuất dần Lưng gầy mẹ đứng giữa mùa xuân Mai em sắp đũa cơm thừa xuất Mốt chị chan canh bát lẻ phần Sợ tối dầm mưa rồi sụt kư Lo ngày dăi nắng sẽ hao cân Xa nhà đằng đẵng hai năm lận Bụi nối hàng xe mắt ngấn ngần MoonRiver 23.02.2011 |
#9
|
|||
|
|||
NGUỘI
Lửa ái trong tim đă nguội rồi Nghiêng hồn trút cạn mảnh t́nh lơi Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời Một kiếp sai nguyền không trách phận Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời Vùi chôn kỉ niệm vào quên lăng Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi. TS 23.03.2011 |
#10
|
|||
|
|||
Tự vẽ...
Pha màu Để ...tự vẽ ḿnh Ngập ngừng Chấm bút Vẽ h́nh ... hay tâm ...??? Khung trơn vẫn cứ lặng thầm Bút trơ bất động Nín câm như người ... Vẽ ǵ... ??? Tâm ...thiếu tiếng cười...??? Vẽ ǵ ...??? Hờn tủi...Xuân đời chóng qua ...??? Vẽ ǵ... ??? T́nh đắng trôi xa ...??? Hay là ... Vẽ những thật thà trong tôi ??? Chưa vẽ mà lệ đă rơi Thương ḿnh ngu dại từ thời tuổi xanh C̣n bao ước nguyện chửa thành Ḷng dù trăn trở cũng đành bỏ qua... Tay run... Mực rớt... Lệ nḥa... Vẽ sao ...??? Để được ... Tôi là chính tôi !!! QN 20/2/2009 |
|
|