Vô thường 127
Con đă về đây hỡi mẹ yêu
Có sắc vàng phai một buổi chiều
Thoảng nghe trong gió hương trầm gọi
Một thoáng mê đời cơi phiêu diêu
Thu này hai mươi mùa rồi đấy
Vẫn nét in hằn tuổi thơ ngây
Mẹ đă ra đi mùa thu cũ
Chiều tà dương tịch gió hây hây
Nghĩa trang hôm nay có ḿnh con
Tường xa ảnh mẹ dẫu phai ṃn
Mẹ đón con về miền nhung nhớ
Cánh tay dang rộng níu tuổi son
Từng đêm sợi bạc nối ngày xưa
Nói sao cho hết, sao cho vừa
Mẹ già ru đất cùng năm tháng
Có tiếng vọng đời lọt song thưa
Đường đời muôn lối rộng thênh thang
Có mẹ đời con đâu ngỡ ngàng
Đâu phải mặn chát ḍng lệ đắng
Đâu lối rẽ nào hết trái ngang
Xa thẳm ngày xưa mẹ biết không
Bố đă đớn đau với phận chồng
Không lời oán thán, không nước mắt
Dẫu một lối về, vẫn đợi mong
Con phải về thôi, sắm vai chồng
Như bố thưở trước người đàn ông
Chỉ khác bây giờ con không được
Cuộc sống tháng ngày, vẫn mênh mông…
Tặgn mẹ nhân 19 năm ngày giỗ 12h20 14.10.2010
|