Lười
Chợt biếng vui, lạ nhỉ
Ta nằm ườn trong chăn
Tiếng rèm lay hờ hững
Tiếng nỗi nỗi buồn sang thăm
Tiếng ḷng ta uể oải
Co ḿnh ngủ trong thơ
Khóe mắt cay cay lệ
Chực rơi ra từng giờ
Là anh là anh thôi
Xé ḷng em tan rồi
Vui làm sao được nữa
Kệ đời ḿnh đang trôi...
Muốn trả anh bấy nợ
Muốn trả anh bấy t́nh
Anh, đừng t́m em nữa
Với đôi giày mang đinh...
Trả anh thân xác đó
Em về với hư không
Thôi, đừng t́m em nữa
Trả anh thôi... rượu hồng..
PL 3.5.11