bâng quơ mùa thu
Ta yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ?
Từ những điều bình dị chẳng rõ tên
Chiếc lá thu rơi lặng lẽ bên thềm
Tình yêu đến êm đềm như làn gió
Ta vẫn cứ giả vờ quên câu ngỏ
Cứ âm thầm bỏ lửng thoáng say mê
Cứ xốn xang nghe vọng bước thu về
Cứ thương nhớ thẫn thờ trong im lặng
Thu đong tình ươm vàng từng sợi nắng
Ánh dịu dàng lên đôi mắt trong veo
Trời xanh ngát, mây về đâu mấy nẻo
Tiếng đàn buông réo rắt những hòang hôn
Yêu nhau đi, cho thu chẳng dỗi hờn
Chiều tắt nắng, lửa tình còn nồng cháy
Có phải chăng thu này tươi đến vậy
Là tại vì từ ấy...biết tương tư...