
20-11-12, 05:54 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Vu vơ
Sẽ có một ngày ở góc thời gian
Anh tóc bạc ngồi bên em móm mém
Chắc vẫn như ngày xưa em ngại ngùng e thẹn
Ngậm ngón tay nghe anh đọc thư tình
Vô ý tháng năm đưa đẩy chúng mình
Duyên phận không chung giấc mơ lở dở
Bấc lụn đèn hao tim còn ngờ ngợ
Để cuối con đường đôi gậy bâng khuâng
Sẽ có một ngày hai kẻ người dưng
Ngồi ngó trần gian nhắc thầm kỷ niệm
“- Anh thương em nhưng ngày xưa vướng bận..”
“- Em cũng thương anh…”
…nuối tiếc một thời…
Ngày đó đâu xa… vó ký bời bời
Ruổi thời gian chạy nhanh hơn bão dậy
Tim có vẫn non tơ, lòng xưa vẫn vậy
Mắt dẫu mờ nhiều vẫn rõ bóng hình nhau?
….
Ngồi nghĩ vu vơ muôn chuyện đâu đâu
Thương thế giới những chuyện tình không vẹn
Mắt lưới ai đan giằng tay nghèn nghẹn…
Ai cũng một đời… chia sẻ sao đây?
PL 20.11.2012
|
Sẽ có một ngày
ta nghe tiếng đâu đây
Màu của thời gian héo lại
Da dẻ quắt queo khô ráp như cỏ dại
Thử hỏi ngôn từ kia có phải phép màu
Sẽ có một ngày thế giới ở đằng sau
Ái ân một đời không còn vướn bận
Một ngày kia sân si uất hận
Sẽ theo ta đi tới tận cuối con đường
Ta vẫn biết một lẽ bình thường
Chẳng còn mơ chẳng còn cần chi nữa
Chỉ một bước và nụ cười cho chính ta trước cửa
Bóng hoàng hôn chỉ để biết thời gian.
Có lẽ ai cũng phải tiếc ngày ấy vô vàn
Lật trang sách chữ còn chữ mất
Và dòng đời vẫn trôi dù cho rất chật
Ta sẽ ngồi vào viết hai chữ ngày xưa
|