![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Quote:
ta nghe tiếng đâu đây Màu của thời gian héo lại Da dẻ quắt queo khô ráp như cỏ dại Thử hỏi ngôn từ kia có phải phép màu Sẽ có một ngày thế giới ở đằng sau Ái ân một đời không c̣n vướn bận Một ngày kia sân si uất hận Sẽ theo ta đi tới tận cuối con đường Ta vẫn biết một lẽ b́nh thường Chẳng c̣n mơ chẳng c̣n cần chi nữa Chỉ một bước và nụ cười cho chính ta trước cửa Bóng hoàng hôn chỉ để biết thời gian. Có lẽ ai cũng phải tiếc ngày ấy vô vàn Lật trang sách chữ c̣n chữ mất Và ḍng đời vẫn trôi dù cho rất chật Ta sẽ ngồi vào viết hai chữ ngày xưa |
The Following 12 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Ngày ấy đâu xa… đă đến gần rồi Lữ khách ngậm ngùi, cởi giày xếp áo Kư ức lao xao trần gian hư ảo Buông những nụ cười rơi xuống lăn đi Ai cũng một thời, thôi tiếc mà chi Chuyến lữ hành nào cũng dừng đích đến Lăng tử phong trần tóc sương gió quyện Run nhấp chén trà nhắc chuyện xa xưa Ta đến nơi này-trần thế se đưa Tự bày cuộc vui, dâng ḿnh trọn vẹn Rồi lại lên đường theo ngh́n thu hẹn Ai nhớ tên ḿnh… trong vạn người dưng? Ngày ấy đâu xa… hà cớ phân vân Mai bỏ ghế ngồi, người sau thế chỗ Dở dang rượu trà… trần gian chối bỏ Cát bụi t́m về ai cũng như ai… PL 22.11.2012 Lần sửa cuối bởi phale; 22-11-12 lúc 09:53 AM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |