Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Đa đoan cho lắm cái Duyên ṃn
Đường đời khốn khổ nỗi chồng con
Một chút tự do đành phải lấp
Vài câu lăng mạn cũng mang chôn
Đa sầu gợn cả...con mắt biếc
Đa t́nh phô tận...cặp môi son
Ông xanh rỗi việc trêu ḿnh đấy
Trêu chán thời cho...méo lại tṛn 
|
Chính chuyên cho lắm cũng duyên ṃn
Khắc khoải làm ǵ chữ chồng con
Mấy bữa thiên đường c̣n mộng hưởng
Trăm năm tiết hạnh khéo đồng chôn
Trinh nguyên cố gói e hư mực
Thục nữ kiên đeo ắt hỏng son
Dậm đất kêu trời sao khéo diễu
Đa đoan lại muốn méo nên tṛn