|
#11
|
|||
|
|||
Một ngày
Không còn gì để hẹn với vầng trăng Ngoài ngọn nến hôm nay lặng lẽ Ngoài vần thơ hôm nay viết khẽ Gởi chút hương lòng về phía biển mênh mông Em chẳng còn khờ ngồi bứt đóa có-không Con thuyền nọ nửa chừng khơi đã mục Cơn nhói trầm còn về trong lồng ngực Đôi cánh vui-buồn như chong chóng xoay xoay Chuyến xe nào chở kỷ niệm ngang đây Thương nhớ cũ trở mình ngơ ngác dậy Lá bên đường hay bàn tay nào vẫy Ngọn gió ngập ngừng ngoái mãi phía sau lưng Ta chỉ còn kẻ lạ với người dưng Quên dáng vóc, quên hình hài, ánh mắt Đi qua nhau một quãng buồn chật vật Không còn gì để hẹn nữa vầng trăng… PL 22.11.11 |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|