![]() |
|
![]() |
#11
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Anh tự hỏi ḿnh: Em có giận lắm không? Hứa thật nhiều nhưng rồi đành lỗi hẹn Câu thơ buồn như lưỡi dao ngọt bén Anh chỉ c̣n gặm nhấm nỗi đau thôi Đời phiêu bồng vô định cánh bèo trôi Vẫn khắc khoải chữ t́nh ta lỡ vướng Một thuở ngu khờ kiêu căng hư bướng Đành trải ḷng cho kỷ niệm vờn theo Nhớ ngày xưa bao suối vượt thác leo Ngọn đèn nhỏ trong pḥng ai hiu hắt Khát cháy ḷng những được kề môi mắt Chẳng dám đến gần bởi trinh trắng thơ ngây Rồi cuốn ḿnh theo cuộc sống nợ vay Mối t́nh đầu chưa viết thêm hồi kết Khi xa rồi vẫn ngu khờ chẳng biết Giữa cuộc trần ta đă đánh mất nhau Bổng chiều nay thư gởi đến từ đâu Lệ nḥe mi, đôi tay già lận đận Vẫn có một người chung t́nh kiên nhẫn Anh tự hỏi ḿnh: Em có giận lắm không ? |
|
|
![]() |
![]() |