![]() |
|
![]() |
#23
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Định chờ mai mốt post tiếp, câu giờ nhưng ngứa... bàn phím quá! ![]() Câu này không phải của vua nhà Nguyên. Một lần ở Yên Kinh (thủ đô nhà Nguyên lúc đó), Mạc Đĩnh Chi cưỡi lừa đi dạo phố. Đến một con đường nhỏ chợt gặp một vơ qua cưỡi ngựa nghênh ngang. Trạng nguyên nhà ta nhất định không lùi v́ phẩm bậc cao hơn, nhưng tên quan kia cũng không chịu, phần v́ lẽ chủ nhà, phần do tính vũ dũng. Hắn truyền:"Sứ thần An nam "đối" được đủ về lời và ư để hắn phục th́ sẽ lùi nhường đường". Nói đoạn hắn vung roi ngựa chỉ lên trời: ![]() Nhật hỏa Vân yên bạch đán thiêu tàn ngọc thỏ (thố). (Mặt trời như quả cầu lửa, mây như khói, lúc b́nh minh thiêu đốt con trăng) Mạc Đĩnh Chi mỉm cười, tay phe phẩy quạt, nhẹ nhàng đối lại: ![]() Nguyệt cung Tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô (Vầng trăng là cánh cung, sao là đạn, buổi hoàng hôn bắn rớt mặt trời) Hai câu đều tả những cảnh xoay vần của vũ trụ mà cũng như tả thế sự. Mặt trăng mặt trời cũng như các triều đại nối tiếp nhau, khi này anh thắng rồi anh sẽ thua. Không triều đại nào vĩnh thịnh cũng như không có vĩ nhân nào bất tử. Mang lẽ nhất thời ra dọa nhau quả là nông cạn mà khiên cưỡng. Tướng nhà Nguyên nghe đối, toát mồ hôi, mặt như chàm đổ, lập tức thét quân dẹp đường cho sứ nước Nam đi qua. Lần sửa cuối bởi tranquang; 13-09-10 lúc 09:26 PM |
|
|
![]() |
![]() |