Đọc bài thơ này của cô nương thấy rợn cả người...
Thôi.... ứ ...thèm yêu ....
Ứ thèm yêu…
Ứ thèm yêu…
Cũng ứ thèm mơ mộng
Bởi tim anh trống rỗng chẳng có em
Không yêu…
Nên không nhớ
Cũng chẳng chiều
Dẫu em đang ngày đêm yêu trăn trở
Ứ thèm yêu…
Khi anh c̣n lẫn lộn
Ngỡ t́nh em là một thoáng b́nh thường
Rồi t́m kiếm những phù phiếm quay cuồng
Đâu tự hỏi?
Ta ..h́nh như ….phiền muộn…
Ứ …mà thôi …
Dặn ḷng không trách phận
Em …là thế…
Một ḿnh...
chập choạng đau...
Chúc cho anh cuộc đời nhiều dấu ái
Em …là em…
Bây giờ …một ḿnh thôi..
TAT.02.01.2010