|
#21
|
||||
|
||||
EM VẪN YÊU ANH!
Em vẫn c̣n yêu anh Đơn giản thế ngàn lần em không nói V́ kiêu hănh nên em tự lừa dối V́ kiêu hănh nên hai đứa mất nhau. Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu Những năm tháng hằn sâu trong kư ức Ḷng kiêu kỳ như bức tường vững chắc Dù mong manh dù rất vô t́nh. Những khoảng đời em sống thiếu anh Ḷng kiêu hănh cô đơn đến tội nghiệp Về đây anh, ta cùng bước tiếp Đường dài lắm em lạc bước mất thôi. Về đây anh em gọi đến khản lời Bức tường ngăn - ră rời sụp đổ Em nhận ra t́nh yêu không có chỗ Cho những niềm kiêu hănh cô đơn. (Sưu tầm) |
|
|