Quote:
Nguyên văn bởi phale
Khi buổi chiều gió gọi
Dường gió gọi ngoài kia khung cửa khép
Đóa hoa hồng rướn mãi chiếc đài khô
Gió lãng tử hình như hoa cũng biết
Cớ vì đâu loang mãi vệt hương chờ
Nhìn quanh quẩn căn phòng côi kệ vắng
Ánh đèn đơn bên rượu lẻ quạnh hiu
Lòng chợt hiểu điều trái tim giấu giếm
Một lần thôi theo gió lạc qua chiều…
Đóa hoa hồng trong lọ khô nền nã
Nghe gió tìm soi mãi bóng vào gương
Rồi gói ghém nỗi niềm riêng buồn bã
Khép rèm mi buông giấc mộng vô thường…
…
Tôi-cô chủ nhìn hoa không nỡ bỏ
Cánh hồng khô gầy guộc úp vào nhau
Thương gió đợi bên rèm buông vô vọng
Gió và hoa ai trĩu nặng cơn sầu…?
PL 27.9.2012
|
Cô giáo dùng từ đúng là đắt quá thôi... giấc mộng vô thường hay bất thường vậy cô giáo hẻ?