Quote:
Nguyên văn bởi phale
Giấc mơ tuổi hai mươi
Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ, yên b́nh đôi bát đũa
Có gió đầu hiên và hoa vàng trước cửa
Nắng lấp ló cười, cốc rượu rộn ràng hương…
Bữa cơm em làm không mỹ vị cao lương
Chỉ có canh rau, cá kho giản dị
(Hơn mười năm sống giữa ḷng thành thị
Hào nhoáng xứ người chưa lấp được hồn quê…)
Em sẽ dịu dàng ly chén bưng bê
Nh́n anh ăn thi thoảng xới xơm gắp cá
(Hai người dưng bỗng một hôm thân lạ
Như đă hẹn ḥ từ tiền kiếp t́m nhau)
Giấc mơ này em sẽ đợi dù có bao lâu
Bữa cơm nhỏ chở t́nh em sâu sắc
Hạnh phúc lớn lên dẫu từ những vụn vằn gom nhặt
Vẫn đủ ấm ḷng hai mảnh ghép phải không?
PL 5.10.2012
|
Giấc mơ đẹp thật, không ... phá không yên ḷng.
Giấc mơ tuổi bảy mươi
Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ giữa cuộc t́nh cũng nhỏ
Chân run, tay chậm mắt nh́n chẳng rơ
Em móm mém cười anh thấy miệng nở hoa.
Cả một đời vất vả vẫn chưa qua
Nhớ miếng thịt, thèm con tôm, khúc cá
Anh chỉ cố ăn nhiều cơm cho ấm dạ
Rau cỏ nhạt mồm da thịt hóa màu xanh
Giấc mơ này quá phù phiếm, long lanh?
Anh vẫn đợi dù vạn ngàn năm nữa
Em đừng mơ mộng trồng hoa vàng trước cửa
Cứ thực tế bày bữa thịnh soạn, anh vui.