![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Nhớ Mẹ
Triền cát im ĺm, nấm mộ hoang sơ Lối sỏi cỏ viền, đồi dương gió hát Con măi xa xôi màu hương khói nhạt Mộ Mẹ bây giờ mưa nắng vây quanh Mới đó, thời gian vó ngựa trôi nhanh Bầy chim lạc tổ, tan đàn muôn hướng Nhớ Mẹ bây giờ, nén nhang vọng tưởng Những giọt lệ thầm rơi xuống hư vô..... Xứ lạ bây giờ rả rích mùa mưa Lại nhớ quê ḿnh, đang mùa khô hạn Mộ Mẹ chắc cũng ch́m trong nắng rát Khói nhang hững hờ, biết Mẹ buồn không? Mai con về lại quê cũ quạt nồng Mộ Mẹ ôm ấp bao ngày thương nhớ....... PL |
#2
|
|||
|
|||
![]() Con trai
Trong mắt con trai mẹ là số một Không có ai hơn được đâu nha Trong mắt mẹ con trai cũng số một Là trung tâm lí lắc của cả nhà Mẹ thích nhất nghe con trai thủ thỉ Chuyện trên trời dưới đất, thật nghiêm trang Chuyện phi thuyền, máy bay, tàu thủy Đem ước mơ về rộn ră xếp hàng Và cứ thế mỗi ngày con trai lớn Dấu gạch trên tủ lạnh nhích dần lên Có lẽ sắp bế được mẹ rồi nhỉ? Kính tṛn xoe con giấu mắt cười hiền Con trai lớn biết dỗ khi mẹ khóc Khi mẹ buồn, mẹ mệt biết hỏi thăm Con gần gụi mẹ quên ḿnh vất vả Bàn tay con gieo hạnh phúc mọc mầm... PL 13.6.11 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Rồi mai...
Em biết chứ, ranh giới này anh vẽ Sợ dây trầu quấn quưt gốc cau xa Tay nắm lại sợ bàn tay níu lấy Đành long đong trong biển nhớ thật thà Rồi nỗi nhớ sẽ phai dần thôi nhỉ? Em vốn hiền, lại giỏi giấu tâm tư Mang trong ḿnh lá gan của thỏ Dẫu yêu anh đến thế cũng vờ... Em sẽ chọn một người đang chờ đợi Để quên một người... như sách vở hay khuyên Anh đừng nữa, nhọc ḷng t́m mai mối: "Yêu người ta đi...". Tủi lắm con thuyền... Rồi mai đến, có thể là lâu lắm Nhưng thể nào cũng đến, chẳng lo đâu Em cứ nhớ, cứ thương ai cấm được Dẫu chỉ ḿnh em, chăm chút phía này cầu... PL 13.6.11 Lần sửa cuối bởi phale; 13-06-11 lúc 08:00 PM |
#4
|
|||
|
|||
![]() Không đề
Nghe lặng lẽ nỗi buồn ai để lại Ta thẫn thờ, dạo măi lối vườn không Chim thôi hót trong ṿm cây xanh lá Giữa thênh thang trăm niềm nỗi bềnh bồng... Đời có lúc không thể như tranh vẽ Bao thác ghềnh trên lối đợi, nào hay C̣n ta tựa những hạt mè rang dập Phải nát ḷng mới da diết hương bay? Điều nghĩ ngợi đi ṿng vo quanh ghế Rắc hạt vào trong ngày vắng dửng dưng Nghe thương quá những mắt nh́n đau đáu Dơi theo ai mà đếm bước tần ngần... Giá có thể... (đă biết rằng không thể) Ta đổi ḿnh, gánh bớt những cam go Giá hạnh phúc, cũng dễ dàng bẻ nửa Sẽ chia người, không một chút so đo... PL 14.6.11 |
#5
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Bài thơ hay, cũng yêu giống cô ghê ư |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |