![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Thơ LH c̣n non nớt lắm và vay mượn nhiều. Nhưng đoạn thơ cuối đúng là tâm sự của LH bị dồn nén nên bật ra thành những câu thơ dồn dập như vậy Cảm ơn cô PL đă hiểu được tâm tư của LH gửi vào bài thơ |
#2
|
|||
|
|||
![]() Hơi lạnh đầu đông
Trời đă đông rồi anh biết không Gió sương như thể chật trong ḷng Mây vời phía đó, vời như khói Nắng đọng nơi này, đọng mông lung Em tự ủ ḿnh xua gió tối Ly trà đơn lẻ bợt bèo môi Thấy ḿnh như nguyệt treo đầu núi Dơi bóng ai xa.. khuyết lần hồi.. Trời đă đông rồi, thương áo khăn Cùng em ra phố, vạt sương tràn Tay anh đâu nữa, em cầm gió Tự dẫn ḿnh về nẻo hoang mang... Cây đứng bên đồi... thay áo thu Mành sương thả xuống vạn hơi mù Và em có lẽ từ đông trước Đă biết đời ḿnh hoa lăng du... PL 31.10.11 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Sầu đông
Em giấu lệ vào trong mắt khép Đă có khi nào anh thấy không? Đêm nay gió lạnh về trên gối Mấy lớp chăn co vẫn buốt ḷng Đă nhạt phai rồi ân ái cũ Chỉ c̣n xa xót đứng chơ vơ Những ngón tay gầy ôm lấy ngực Dành dỗ buồng tim trả mộng hờ Em khóc một ḿnh... thương quá lê Rơi thầm lặng lẽ chẳng tay lau Đêm nay cũng tựa ngh́n đêm khác Giấc ngủ ch́m trong hố thẳm sầu... PL 1.11.11 |
#4
|
|||
|
|||
![]() Đóng khung
Ta tự đóng khung ḿnh trong những thứ có khi sờ chẳng thấy Đâu biết buồn vui đổi chỗ vạn lần Ra khỏi nhà buổi sáng, về nhà buổi tối Ta đóng khung ḿnh đi trên lối quen chân Để làm ǵ? ngh́n sau xanh bia mộ.. Có mấy người c̣n nhớ để tung hô Để làm ǵ? trái tim chừ ngoi ngóp Chết đuối trong ta lịm thở từng giờ? Một ngày chẳng thể dài hơn 24 tiếng Ngắt chỗ nào một đoạn để vui riêng? Dường như ta không là ta nữa Nhập nḥa hư vô... khép chặt muộn phiền... Em chắc, anh chưa lần ngoảnh lại Để thấy bây giờ em khác em xưa Hay trắng quá màu xiêm y cô phụ Lỏng ngón tay đan, ngoảnh lại cũng thừa... PL 1.11.11 |
#5
|
|||
|
|||
![]() Khi..
Khi em đặt nụ hôn lên tóc anh buổi sáng Những đóa hoa ḷng khe khẽ gọi tên Đâu phải t́nh mong manh như lá cỏ Thoảng chút sương sa đă chết thật hiền? Anh không biết, ừ h́nh như... có lẽ... Đem hạt cường toan thả rát ḷng quỳnh Gió không hôn nữa tóc mây buổi sáng Hoa rũ cánh mềm úa trước b́nh minh Ḷng muốn thốt những lời t́nh câm lặng Có lẽ nào chờ xúc xắc gieo may Hay phải đợi chuyền xe nào qua ngơ Để vẫy thời gian nhắc nhở những ngày… Vẫn là em giữa mùa vui chững lại Khi một ḿnh đi qua nẻo chiều đông Mưa gội măi nhánh sầu xưa không dứt Gió từ đâu sang thổi lả ngh́n trùng… PL 1.11.11 Lần sửa cuối bởi phale; 01-11-11 lúc 01:31 PM |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |