Cô Y bị ung thư…
Tin tức nhanh chóng lan truyền,đồng nghiệp vội vàng quyên góp đến thăm người bạn,người thầy đang đau đớn chống chọi với bệnh tật.Thật không thể ngờ được,hôm trước còn tươi cười vui vẻ bên nhau,hôm nay thì… bệnh viện trả về để gia đình chuẩn bị lo hữu sự,cuộc sống của cô tính từng ngày...
Đồng nghiệp thì thầm : Thiệt là khổ thân cô,nghỉ hưu mồng 1,mồng 4 thì phát bệnh.Không được chi trả gì hết,cô giảng dạy đã hơn 30 năm,tất cả các khoản đóng góp hàng tháng cô thực hiện đầy đủ không thiếu một xu,vậy mà giờ trước sự sống và cái chết thì không có được 10 triệu uống thuốc. Tháng trước cô D xuất cảnh ,lãnh một cục hơn 250 triệu.Còn cô bây giờ không được gì,cô chết là chấm hết.
Mình nghe cay cay khóe mắt : Hôm trước thấy cô xanh xao quá,mình động viên cô đi khám bệnh,cô bảo : "Cô ráng chờ mấy hôm nữa nghỉ hưu rồi khám luôn thể,giờ tụi nhỏ sắp thi học kỳ mà cô nghỉ thì không kịp chương trình ôn thi cho chúng nó." Cô còn khoe :"Bé nhà cô chịu học lắm,nó xin cô học thêm tiếng Hàn nhưng cô đang kẹt quá,chờ mấy bữa nữa ...." Cô nhẩm tính :"Lương hưu của cô tháng cũng được trên dưới 3 triệu,cô chăn nuôi thêm,buộc bụng chắc cũng dìu được hai em nó qua sông T à!".Vậy mà...
Thầy mất đột ngột để cô ở lại cùng hai đứa trẻ nheo nhóc,cô bám trụ với nghề dìu dắt bao lớp học trò,một tay cô chăm lo cho hai con thơ dại.Đồng lương ít ỏi nên cô rất dè xẻn,không tham gia vào bất cứ chương trình du lịch nào cùng đồng nghiệp,nhưng đồng nghiệp cưới hỏi,giỗ chạp hay gia đình có tang chế thì cô không bỏ sót bao giờ.Vậy mà...
Đồng nghiệp nhẩm tính : "Nếu cô đi khám bệnh trước đó chừng 2 tháng thì cô sẽ lãnh được tầm tầm 300 triệu,cô có ra đi thì cũng còn để lại cho hai con làm chân ăn học,giờ thì...trắng tay rồi." Mình thắc mắc:"Không có khoản nào sao?". "Có,một tháng lương hưu và mấy triệu bảo hiểm sẽ đi đám ma cô í"...Đau xót...
Người ta vẫn không ngại ngần bỏ ra hàng trăm triệu đồng để chạy vào biên chế...
|