![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao Duyên hội ngộ đức cù lao Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn Làm chi lỡ một cung đờn |
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Biết rằng đời sẽ sang trang Bùa yêu lỡ ngậm khẽ khàng lệ rơi Quán xưa chạnh nhớ đến người Dã Tràng ấp mộng chung đôi trăng ngà Đành rằng rồi sẽ chia xa Duyên nông khó gặp nữa là tình sâu... Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 10-12-12 lúc 09:19 PM |
#3
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Ngàn sau đến tận ngàn sau vẫn còn Tơ duyên lỡ nhịp cung đờn Một lời trao gởi muôn ngàn nhớ thương Rằng như địa cửu thiên trường Dù cho chẳng gặp bên đường ngóng trông Rằng như mòn núi cạn sông Dù cho chẳng gặp tấc lòng đâu phai Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 11-12-12 lúc 10:39 PM |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Mưa chiều ngọn cỏ lắt lay Buồng tim trở gió đêm dài sao vơi... Ra sông lại nhớ đến người Sông sông nước nước khôn nguôi tấm lòng Bao giờ đây vợ đấy chồng? Hỏi rồi lại hỏi mà không trả lời Dằng dai lần lữa nữa thôi? Mặc cho lúc đứng khi ngồi nhớ nhau Chắc rằng khó hái buồng cau Chắc rằng đến cả lá trầu... cũng không Xa thì nhớ nhớ mong mong Lại gần mới biết tranh nhòa màu sơn Đành thôi ngậm lấy tủi hờn Hết năm nay nữa là...chôn được rồi Biết đâu góc bể chân trời Một người dưng khác đứng ngồi chờ ta??? Biết đâu dưới rặng tre ngà Kề bên giếng nước,gốc đa đợi mình? Biết đâu đấy mới là tình Là chồng là vợ với mình,biết đâu... Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 01-03-13 lúc 06:13 PM |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |